Bởi vì khoảnh khắc ấy, họ thực sự đã có nhau (end)

Lee Jihoon đã phải mất một lúc rất lâu để hoảng hồn nhận ra người đó đang đứng trước mặt mình.

Cậu chạm vào má hắn, có đôi chút ẩm ướt, rồi lại đơ người: "A..anh là hồn ma hả?"

Câu nói ngây thơ của cậu thực sự làm hắn bật cười, hắn xoa mái đầu đã ướt của cậu, thở dài: "Vẫn chẳng khác ngày xưa một chút nào."

"Kw..Kwon Soonyoung?"

"Ừm, anh đây"

"Kwon Soonyoung.. Đang ở trước mắt em"

Câu trả lời này, cậu đã đợi tận những năm năm trời.

Sống mũi có đôi chút cay cay, cậu nhìn lầm, cậu đang mơ, còn gì nữa không, hay lại là ảo giác của căn bệnh quái ác kia?

"A..anh anh anh anh anh anh..?" Lee Jihoon lùi lại vài bước, va phải góc tường.

"ANH CHẾT RỒI CƠ MÀ!!!!"

"Đ..đừng có nói là, ôi mẹ ơi nam mô a di đà phật, đã qua ttháng cô hồn rồi cơ mà??????"

Kwon Soonyoung ôm cậu vào lòng, truyền lại cái xúc cảm ấm áp mà đã từ rất lâu cậu chưa từng nhận được. Hắn vuốt ve mắt cậu, hắn nói.

"Anh chưa chết, từ trước giờ anh chưa từng chết mà.."

"Nh.. nhưng anh làm thế nào..? Biển Jeju.."

"Đúng là anh đã từng có ý định, anh đã ra nơi đó, nhưng anh không đành lòng.. Anh vẫn muốn nhìn em sống.." Kwon Soonyoung mỉm cười.

"Ai nói với em người rơi xuống bãi biển ngày hôm đó là Kwon Soonyoung này.? Anh mạnh mẽ lắm đó nha.."

"Là Kwon Soonhyuk, anh ta bị tâm thần, tự tử.."

Kwon Soonhyuk..?

Phải rồi, đã năm năm cậu không liên lạc với gã, trái tim cũng chưa một lần nhớ tới gã giờ ra sao.

Bởi vì người cậu yêu, vốn dĩ không phải là gã.

Chỉ là, gã mang lại cho cậu cái cảm giác tiếc nuối, là cậu cứ luôn bắt mình xem Kwon Soonyoung là bạn thân, là cậu hiểu lầm cái cảm xúc mà trái tim thầm thì.

Và cũng chỉ là, gã ta thực sự quá giống Kwon Soonyoung, ngày hôm đó gã rơi xuống, người ta chỉ nhìn thoáng qua đã nhầm lẫn với hắn.

Vậy là, Kwon Soonyoung vẫn luôn tồn tại sau chừng ấy năm.

Người cậu yêu, chưa từng rời đi. Chỉ là hắn thực sự quá mệt mỏi, để có thể yêu tiếp, yêu một cách điên cuồng như những ngày đại học hắn đã làm.

Bởi vì hắn sợ khi hắn lại mở lòng một lần nữa, mặt trăng của hắn sẽ tự mình chạy đi mất, sẽ chẳng muốn theo hắn đi về nhà.

Hắn sợ hắn chỉ coi như đôi ba viên an thần, như những viên thuốc rải rắc khắp nhà mà cậu chỉ cần tìm trong nhất thời.

Hắn là con người, và hắn có trái tim. Hắn cũng biết đau, cũng có cái tôi và cũng từng yêu đến cuồng nhiệt.

Kwon Soonyoung, chưa từng quên đi Lee Jihoon. Chỉ là hắn đang để tình cảm mình trốn đi, nhưng khi thấy cậu nhóc kia bật khóc, cũng chạnh lòng mà tự nguyện bước ra.

Thử hỏi đã yêu nhiều bao nhiêu mới có thể cam tâm tình nguyện đến thế.

Những bài hát mà cậu viết ra, chưa một bài nào mà hắn chưa nghe.

Từng lời, hắn biết, nhưng hắn sợ, hắn sợ một lần nữa lại ảo tưởng chính tình cảm của mình, về một mặt trăng đã xa vời với hắn biết bao nhiêu.

Nhưng giờ đây hắn ôm người trong lòng, xoa đầu khẽ nói cái tên vốn thân thuộc, Lee Jihoon.

"Em xin lỗi.."

Em nhớ anh.

"Là em không biết trân trọng tình cảm của anh, em thực sự, thực sự rất.. yêu anh"

Em thương anh.

"Em..em"

Em muốn hỏi anh có còn thích em không.

"Muộn rồi, chúng mình về nhà rồi nói nhé?"

Anh muốn cùng em về nhà.

"Bạn nhỏ à, chẳng phải là lỗi của em đâu."

Anh vẫn còn yêu, vẫn còn yêu em rất nhiều.

Ngày đông hắn rời đi, một cơn mưa đã đem hắn trở về ôm lấy cậu.

Kwon Soonyoung ấy, Lee Jihoon ấy, cuối cùng cũng đi theo vận mệnh, là duyên số, là thế gian chẳng nỡ để hai con người đó rời xa.

Thanh xuân vẫn mãi ở đó, có mưa, thấy bạn lớn nghiêng ô hết phần sang che cho bạn nhỏ, và thấy bạn nhỏ lặng lẽ nắm lấy cánh tay của bạn lớn vào lòng.

Bởi vì từ khoảnh khắc ấy, họ thực sự đã có nhau.

_________________________________________________________Vậy là An Thần của chúng ta phải end rùi, cảm ơn vì những ai đã đọc hết truyện tới chap này ạ!! Mình sẽ update thêm ngoại truyện nhee. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top