19
Ngày nào cũng như ngày nào, cuộc sống đầy tẻ nhạt của cậu vẫn trôi qua, nhưng hôm nay lại khác....
Sáng dậy, cậu vẫn thực hiện thói quen như thường. Cậu tỉnh dậy với một tay hắn đặt trên eo cậu, mắt hắn khép hờ, hình như là vẫn chưa dậy. Cậu đưa tay lên chạm vào tóc hắn, mái tóc đen mượt của hắn được từng ngón tay trắng ú nần của cậu chạm vào. Những lúc hắn ngủ ngoan như thế thật là yên bình biết bao. Ai còn nhớ những hình ảnh một người tàn bạo, đẫm máu và đầy dục vọng của hắn. Cậu thở dài, ai mà biết được nhỉ, có lẽ trong khoảng thời gian bên hắn, tuy ngắn ngủi nhưng để lại cho cậu đủ điều. Đôi khi, những cử chỉ nhẹ nhàng của hắn, ân cần nhưng cũng đầy tính chiếm hữu, lại khiến cho cậu lại có cảm giác như mình thật sự đã có người yêu thương và quan tâm từ tận đáy lòng. Nhưng rồi cậu cũng nhận ra, có lẽ hắn chỉ yêu cậu vì thân thể ngọc ngà của cậu, thương cậu vì cậu là một con tin-nếu như cậu hoàn toàn trao tim mình cho hắn chẳng phải hắn sẽ dễ dàng kiểm soát cả Wonwoo mà...
Mỗi lần nghĩ đến thôi là tim cậu quặng lại như thể có cả trăm con dao cứa vào. Nhưng rồi cậu cũng đã quen được, quen từng cái chạm nhẹ, từng cái vuốt tóc ân cần của hắn,....để mỗi khi hắn yêu chiều cậu tim cậu lại không đập loạn nhịp nữa.
Nói thế nhưng tận sâu trong tim cậu vẫn có một thứ tình cảm gì đó khó nói dành cho hắn. Lắm lúc cậu muốn tự thôi miên bản thân rằng hắn thật sự yêu thương đến cậu. Nhưng rồi những ý nghĩ đó liền bị cậu gạt phắt sang một bên, cậu nực cười thật nhỉ ?
Mãi rồi hắn mới thức dậy, hắn um vài tiếng khẽ trong miệng rồi cũng từ từ mở mắt ra. Cậu đang đi dạo ngoài sân nên cũng chẳng mảy may biết được hắn đã dậy. Chắc là tối qua nhiều việc quá nên nay dậy trễ, cậu ra ngoài một chút chắc cũng không sao đâu nhỉ-Jihoon nghĩ thầm.
Cậu đang thả mình theo dòng gió mát, tay cậu bắt lấy những cách anh đào. Sắp vào mùa lễ hội rồi nhỉ, chắc là cậu về nhà được rồi.
Cậu mãi đăm chiêu theo những suy nghĩ về việc trốn thoát mà không nhận ra từ sau lưng mình đã có người đứng từ sau, lúc cậu quay lại thì cũng đã muộn. Một bàn tay to lớn từ sau ôm chặt lấy eo cậu, kéo cả người cậu về phía hắn. Cậu giật mình quay lại, thấy hắn đang đặt cằm mình lên hõm vai cậu. Áo với cả quần thì xộc xệch hết sức ,mắt hắn nhìn hơi ươn ướt, mới khóc xong à ??!!
"Jihoon à, em đi đâu vậy...". Giọng hắn hỏi cậu tuy vẫn trầm thấp như mọi ngày nhưng lại hơi nghẹn ở đầu cổ.
"à, tôi chỉ mới ra ngoài hóng gió thôi". Cậu nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu hắn.
-"thảo mai, đúng thật là thảo mai"-dòng suy nghĩ của cậu chạy qua
"vậy à, sao không gọi tôi dậy.". Hắn dụi đầu vào cổ cậu ngày càng mạnh, hà vào đó mùi của hắn.
"tại cậu ngủ như heo đấy". Cậu lườm yêu hắn
Hắn cũng phì cười, hai người cứ tình tứ vậy đấy nhưng chẳng ai biết sau lưng ai có mưu đồ gì. Cuối cùng cũng chỉ là tình yêu của hai bạn trẻ, một người yêu người kia đến tận xương tận tủy, người còn lại vừa yêu vừa hận....
_________________________________
Góc nhìn của Soonyoung
Jihoon à, em biết không, tối qua tôi đã không ngủ được đấy. Dạo gần đây tôi đã luôn mơ thấy ác mộng. Trong giấc mơ của tôi, có một người mang vẻ bề ngoài y hệt tôi. Tôi không biết đó là ai cả, nhưng thật sự những điều mà hắn ta đã làm với em khiến tôi không tài nào ngủ yên giấc được.
Tối nào cũng vậy, chỉ cần tôi chợp mắt là như rằng, tôi sẽ thấy cảnh em bị hắn ta trói chặt dưới đất, liên tục tra tấn và làm nhục em. Hắn ta mắng chửi em bằng những lời lẽ vô liêm sỉ nhất, nhưng còn em ? Em có thể tát lại hắn, có thể chống trả thật mạnh mẽ như cách em đã thể hiện trên chiến trường vậy, nhưng cuối cùng em vẫn chỉ im lặng mà chịu đựng, dù cho người em đầy vết bầm tím, người đầy vết sẹo chằng chéo. Môi em cắn chặt đến nỗi bật máu, nước mắt em chảy thành dòng.
Trong căn phòng lạnh lẽo đó, tôi thật sự đã chứng kiến hình ảnh em ra đi ngay trước mắt tôi. Má em trắng bệch, không còn là đôi má mũm mĩm hồng hào mà tôi yêu nữa. Môi em bập bẹ vài tiếng cuối đời-"Tôi hận anh", rồi cuối cùng cũng nhắm mắt mà buông xuôi hết mọi thứ. Tay em từ từ mất hết sức sống, buông thỏng ngay trước mắt tôi.
Lúc đó, tôi hận mình lắm. Hận rằng mình không thể lao đến mà đấm tên cặn bã kia. Hận rằng mình đã để em ra đi ngay trước mắt mình mã không thể làm gì. Em biết không, đêm nào cũng vậy, tôi liên tục chứng kiến cảnh em bị hành hạ rồi lại ra đi. Tôi là người từng rất thích ban đêm, thích những buổi tối được ân ái cùng em, thích những buổi tối tôi cùng em đi ngắm trăng, thích lắm những đêm em ngủ ngon ngay trong vòng tay tôi
Nhưng không biết từ bao giờ, tôi lại ghét cay ghét đắng ban đêm mà tôi từng yêu thích đến thế....
Tôi sợ lắm khi đêm xuống, hình ảnh người tôi nâng niu, bảo vệ đến thế lại đi mất. Tôi ghét lắm cái cảm giác bất lực ấy. Nhưng đêm nay ác mộng hoàn toàn khác...
Đêm nay em không chết, người em cũng không còn những vết thương đầy mình nữa. Mắt em cũng không còn đỏ hoe vì bị tra tấn nữa. Đêm nay em lại cười rất tươi, em tươi tắn khác hẳn em trong những giấc mơ trước của tôi. Em vui đùa bên một chiếc máy ảnh, chụp những bức ảnh thật đẹp. Khi khác em lại mân mê ly sữa nóng rồi chìa nó về phía của tôi. Chẳng nói cũng biết lúc đó tôi đã hạnh phúc đến nỗi nào. Nhìn em với tôi chẳng khác gì một đôi tình nhân thật sự, tôi đã từng nghĩ rằng cơ thể mơ như vậy mãi thì tốt đến mấy
Nhưng rồi
Đầu óc tôi chuyển cảnh đến một khung cảnh khác. Tôi thấy em ngồi trong một căn phòng lạ với đầy những thiết bị kì lạ. Từ một cái gương rất to nhưng lại màu đen (cái tivi), đến cả một cái ghế nhưng trông vẻ lại rất mềm mại và căn phồng (cái sofa), cả cái bàn kia nữa, sao lại có màu trắng ??!! Nhưng rồi mọi sự chú ý của tôi đều dồn lại về hết một thân thể trắng hồng đang ngồi giữa căn phòng đó.
Tôi bước lại gần, là em đây mà. Tôi nhìn em qua một lượt, sao nay em ăn mặc lạ thế ? Em khoác lên người một chiếc áo mỏng với nhiều nút cài, với một chiếc quần màu đen ngắn.
Giữa lúc tôi đang chăm chú nhìn ngó xung quanh, bỗng em run lên từng đợt. Tôi hoảng hốt cúi xuống nhìn em. Tôi nhẹ nhàng vuốt tóc em lên, để lộ ra khuôn mặt em đỏ ngầu, mắt em lại đọng đầy nước mắt. Tôi lo lắm, có phải vì trời lạnh không, ai lại dám để em ăn mặt như vậy. Tôi vươn tay ra chạm vào em nhưng tay tôi lại vụt qua người em như thể tôi chỉ là một hồn ma. Lạ thật, trong khung hình trước rõ là tôi có thể chạm vào em, tôi có thể cảm nhận được hơi ấm của em mà.
Em khóc một lúc một to, nước mắt em chảy dài xuống cổ, loang hết lên cả áo, tóc em rối bời, mặt mũi thì nhem nhuốc trong nước mắt. Trong vòng tay em còn ôm một khung ảnh gỗ. Khung ảnh đó có hình ảnh của em và tôi đang ôm nhau rất say đắm. Trong bức ảnh đó em cũng đẹp lắm. Tim tôi một thoáng đập loạn nhịp, thì ra cũng không tồi. Nhưng tôi giật mình nhận ra, khung ảnh đó đã vỡ, nhìn xung quanh tôi thấy đầy những miếng thủy tinh rơi vương vãi, đôi cái còn cứa vào chân em. T-tôi đã làm gì sai để em ra nông nỗi này...
Chưa kịp định hình, khung cảnh trước mắt lại vụt qua mắt tôi một lần nữa. Lần này lại là đâu đây, ánh nắng chói chang của hoàng hôn chiếu qua mắt tôi. Tôi ngước lên, đập vào mắt tôi là hình ảnh em cùng một tên khác đang vui vẻ trò chuyện với nhau. Bất chợt, em quay đầu lại nhìn về hướng tôi, em đưa tay vẫy chào
"anh à, nhớ đến đám cưới của em nhá". Em mỉm cười thật tươi
K-khoan, cưới xin gì ?? Tôi nhìn em, nhưng lần này em không còn nhìn tôi nữa. Em vui vẻ cầm lấy tay tên đàn ông kia rồi cũng bước vào một chiếc xe kì lạ với hắn ta. Tôi sững người
"chạy, mau đuổi theo em ấy". Từ trong tiềm thức tôi thốt ra những lời nói thều thào như thể một tôi khác đang nói
Tôi ngay lập tức đuổi theo em và tên kia, nhưng muộn mất rồi, giờ em đã đi theo tên kia, để lại tôi ở đây. Tôi gục xuống nền đường lạnh buốt, nhưng rồi tôi cũng cảm nhận được mùi mặn mặn của nước mắt. Đưa tay lên khóe mắt mình, thì ra là tôi đã khóc nhỉ ?
Ngay khi tôi mở mắt ra, vội vàng bật dậy nhìn xung quanh. Thấy chiếc gối ướt đẫm nước mắt, xem ra tôi đã khóc thật rồi. Chưa tới 3s sau, tôi nhận ra-"Em đâu rồi ???".
Vừa mới thức dậy nên thể trạng tôi không tốt lắm, đầu óc rất choáng váng, chân đi thì không vững. Nhưng tôi liền có cảm giác, nếu tôi không đến chỗ em, em sẽ mãi mãi rời bỏ tôi như tôi đã mơ thấy. Lấy hết sức bình sinh, tôi phóng ra ngoài. Tôi chạy loạn hết cả cung điện, thái giám lẫn tì nữ đi ngang qua vẻ mặt không khỏi hoảng hốt. Một bậc đế vương nhưng sao giờ này lại chạy như thể sắp chết, quần áo thì xộc xệch, khóe mắt còn đỏ nữa. Nhưng tôi không quan tâm. Jihoon ơi, em đang ở đâu vậy, tôi đã chạy qua hết những nơi mà em thường xuyên ghé đến chơi, nhưng tất cả đều không có. Hỏi đến những người hầu thân cận của em đều chỉ nhận lại câu-"tôi không biết cậu Lee đã đi đâu ạ"...
Tôi bất lực nhưng cũng không thể làm gì họ được. Jihoon em ơi tôi xin lỗi vì đã làm tổn thương em, t-tôi xin lỗi em nhiều lắm, tôi nấc lên.
Nhưng tôi vẫn còn một hy vọng nhỏ nhoi rằng, em thật sự vẫn chưa bỏ tôi mà đi. Tôi cứ chạy, chạy mãi.
Đây đã là khu vườn cuối cùng trong cung rồi, làm ơn, đừng bỏ tôi mà đi mà. Tôi đẩy cửa bước vào, vừa đi vừa cầu nguyện. Cuối cùng, mọi công sức của tôi đã được đáp lại. Thân ảnh nhỏ nhắn mà tôi yêu đang đứng dưới gốc cây anh đào.
___________________________________
Tui dập đầu xin lỗi mấy cô nhiều lắm T^T
Chap 18 tui viết và vào tháng trước...xem ra tui ngâm cũng lâu phết ;))
Thặc ra tui có nhiều idea lắm nhưng mà tui mắc bệnh lừi á mấy cô, nên là tui cứ "mai tui sẽ viết truyện", cứ vậy tới giờ mới chịu đặt đít xuống mà viết.
Để tui bù cho các cô 2k chữ nho, yêu các cô nhiều lúm >3<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top