#17

- Em làm gì vậy Jihoon???

Thấy cậu tự tiện cởi quần anh như vậy , Soonyoung có hơi hoảng . Vội cầm tay cậu ngăn hành động lại .

- Em đã bảo rồi , chỉ cần chụp một cái thôi . Sau đó sẽ không có lần sau , lần này phải thắng thằng Myungho đó mới được .

Jihoon bất mãn kêu lên , nhăn mày nhìn anh . Nhanh như cắt cởi cái quần của anh ra .

- A , em để người khác nhìn cái của anh như vậy sao ???

- Dù sao cũng chỉ là so sánh , bọn em cá cược hơi lớn đấy .

Nói rồi cậu càng nhanh tay cố cởi chiếc quần con của anh ra .

- KHÔNG ĐƯỢC , JIHOON, EM BÌNH TĨNH LẠI !!!!

Soonyoung sợ hãi vội đẩy cậu ra , sau đó nhanh chóng mặc lại quần chạy ra khỏi phòng . Jihoon không chịu thua , liền đuổi theo anh . Ánh mắt như viên đạn mà ngắm ngay Soonyoung trước mắt . Anh cảm thấy ám khí đằng sau , liền quay đầu thấy gương mặt đáng sợ của Jihoon. Sợ quá , anh chạy luôn khỏi Lee gia , lấy xe đi mất hút .

( Soonyoung ở riết nhà mẹ vợ luôn ấy mà . Nhắc mới nhớ , bố mẹ Jihoon đã đi du lịch rồi , để cho hai đứa nó vui vẻ tí )
Jihoon bĩu môi vì để mất con mồi , liền lấy điện thoại ra nhắn tin cho Myungho . Chỉ nhận được một tin nhắn đơn giản .

- Tao cũng thế !!!!

Ồ , chắc chắn hai ổng chạy cùng một chỗ rồi ??? Nhưng giờ biết tìm ở đâu ???

Jihoon xoắn não nghĩ kế hoạch , cậu không thể nào mất hết tiền trong tài khoản được . Cùng với cái con BMW yêu quý của cậu nữa . Lần này phải thắng .

- Myungho tao có ý này .....

Cậu cười bí hiểm đưa điện thoại lên tai nghe , ánh mắt như thấy được chiến thắng , đáng sợ đến tột cùng .

Soonyoung cùng Junhui thở hồng hộc sau khi chạy khỏi hai cậu vợ . Cũng là hẹn gặp nhau trong cùng một quán bar . Cả hai nhìn nhau không nói lên từ , thầm nghĩ thật muốn sống ở đây luôn cho rồi .

- Hạo Hạo nhà tôi bị sao đấy ? Ánh mắt đáng sợ quá đi !!!

Junhui trong tâm trí vẫn nhớ những lời nói cùng hành động của Myungho , bất giác khiến hắn giật mình một cái .

- Jihoon cũng không khác !!!?

Soonyoung đáp lại một câu .

Cả hai không hẹn cùng thở dài một cái .

Từ ngày đó Soonyoung bắt đầu tránh mặt Jihoon , lúc cậu xuất hiện hắn sẽ biến mất . Cứ thế cũng đã diễn ra hơn tuần . Vậy mà đáng lo lắng nhất chính là Jihoon cũng chả để ý , cứ diễn ra sinh hoạt như hằng ngày . Cũng chả đến công ty gọi gặp anh nữa . Soonyoung nghĩ rằng cậu đã bỏ ý định , liền vui vẻ trở lại .



Hiện tại hôm nay là chủ nhật , Soonyoung đang ngồi ở phòng khách uống cà phê mà cô hầu mang lên . Vừa uống vừa xem bản tin tivi . Đúng lúc Jihoon từ trên nhà đi xuống , trên người là một bộ quần áo đơn giản . Thấy anh như thấy mồi , Jihoon giở giọng nũng nịu chạy lại người anh .

- Soonyoung ~

- Ừ .

- Em muốn đi chơi .

- Hử ???

Soonyoung nghe tới đây thì cảnh giác đến tột cùng , liền nhăn mày nhìn cậu .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top