3/ Tuy cách yêu hơi ngốc nhưng em không chê đâu

"Jihoon, tớ xong việc rồi, đi ăn thôi"

Bác sĩ Jeon tự nhiên bước vào phòng làm việc của Lee Jihoon, nhìn thấy Jihoon vẫn còn đang ghi ghi chép chép, ngay bên cạnh vẫn còn hàng tá hồ sơ bệnh án cần được xem qua.

"Khi nảy tớ đợi cậu, bây giờ tới lượt cậu đợi tớ, ba phút nữa thôi nha"

Wonwoo gật đầu, cậu ngồi xuống ghế, lôi điện thoại ra nhập đôi ba tin nhắn rồi hài lòng cười khúc khích, Jihoon bị tiếng cười của Wonwoo làm cho phân tâm, em ngước nhìn thì trông thấy khóe môi của bạn mình đã cong lên thấy rõ.

"Bạn trai nhỏ lại nhớ Jeon Nunu rồi đấy à?"_ Lee Jihoon trêu chọc.

"Nhỏ gì chứ? Chỉ thua tớ mỗi một tuổi, lại còn giàu sớm hơn, đô con hơn tớ, không xứng với từ nhỏ chút nào"

Jeon Wonwoo có người yêu kém tuổi là chuyện mà ai trong bệnh viện cũng biết, lí do là vì Wonwoo điển trai, kể cả bạn trai của cậu ấy cũng điển trai nốt.

Jihoon chống cằm, tặc lưỡi.

"Chậc! Thích quá nhỉ?"

"Cậu đừng có nói câu đó, chẳng phải vị bệnh nhân đẹp trai kia bám cậu không rời đó sao?"

Wonwoo vừa nói vừa lôi hồ sơ bệnh án của Kwon Soonyoung ra vẫy vẫy trước mặt Lee Jihoon. Em phẩy tay rồi tiếp tục chú tâm làm nốt công việc dang dở. Wonwoo cũng thôi không trêu ghẹo bạn mình nữa, nhưng ngay sau đó lại nhanh chóng tiếp lời.

"Jihoon, tớ có cảm giác anh ta thật sự sẽ trở thành bạn trai của cậu"

"Tớ cũng nghĩ thế"

Jihoon tỉnh bơ trả lời, không hề ngập ngừng hay lúng túng. Jeon Wonwoo tròn mắt, đứng phắt dậy.

"Này! Tớ chỉ nói thế thôi, cậu... cậu thật sự..."

Giật hết cả mình, Wonwoo cùng lắm chỉ muốn trêu chọc bạn mình một chút, Jihoon và Wonwoo là bạn từ thời còn thực tập, cậu ấy biết thừa bạn của mình độc lập, vững vàng đến cỡ nào, từ chuyện bé đến chuyện lớn, không có gì làm Jihoon phải mở lời nhờ cậy người khác giúp đỡ, nghĩ thử xem, với cá tính đó thì sẽ cần người yêu ư?

Lee Jihoon trông thấy nét mặt thái hóa của Wonwoo thì phì cười.

"Làm sao? Tớ cảm thấy như thế thì tớ nói thôi, không được à?"

Đóng lại sấp hồ sơ, Jihoon đứng dậy cởi bỏ áo blouse rồi kéo Wonwoo ngồi xuống sofa, em tinh nghịch búng tay lên chóp mũi của cậu bạn thân.

"Jeon Nunu hơi cường điệu rồi đấy nhá, cậu thấy tớ và anh chàng đẹp trai đó xứng đôi, tớ không phản đối thì cậu lại nhảy cẩng lên, sao? Sợ tớ cưới sớm hơn cậu à?"

Mặt Wonwoo trông như đang "đánh giá" Jihoon, cậu ấy cũng không chịu thua, đưa tay lên búng trả Jihoon một cái.

"Lại chả thế! Mở miệng ra là khen anh ta đẹp trai này đẹp trai nọ"

Cả hai cười khúc khích, đùa giỡn ồn ào một hồi lâu rồi mới chịu đi ăn trưa.

Lúc Jihoon định trở lại phòng làm việc thì điện thoại của em reo lên tiếng chuông báo rằng có tin nhắn mới.

"Bác sĩ Lee, anh trai tôi bị làm sao ấy, nhờ bác sĩ giúp tôi với!"

Lee Jihoon đọc xong thì mơ hồ chạy đến phòng bệnh, không biết là người kia lại gây chuyện gì nữa rồi. Vừa đẩy cửa bước vào thì thấy Kwon Soonyoung đang ngồi chờ sẵn, trong phòng thì chẳng có ai.

Và ngay lúc đó, Jihoon biết em bị người đàn ông này lừa cho một vố.

"Kwon Soonyoung, đùa như thế không vui đâu!"

Jihoon lần đầu gọi thẳng họ tên của người trước mặt, Soonyoung ban đầu định lên tiếng nhưng sau cùng lại xoay mặt đi hướng khác rồi nhỏ giọng nói "xin lỗi".

Lee Jihoon nhìn thấy gương mặt ấm ức của Kwon Soonyoung thì thở dài, rõ ràng em chẳng hề tỏ vẻ ghét bỏ gì anh ấy nhưng người này cứ liên tục bày ra biểu cảm như thể Jihoon bắt nạt anh từ kiếp nào vậy. Soonyoung vẫn không chịu nói gì, anh cũng không nhìn thẳng vào mắt của Jihoon, Soonyoung thừa biết nói dối ai đó là điều không tốt nhưng Jihoon cứ tránh né mỗi khi anh hỏi em về chuyện năm xưa, anh cố ý tìm cách khiến Jihoon đến đây chỉ để hỏi em lại một lần cuối xem liệu Lee Jihoon có nhớ hay đã quên, nếu còn nhớ thì tại sao lại cố tình lờ đi, giả vờ không quen biết với anh làm gì.

"Chắc chắn là em còn nhớ anh..."

Soonyoung coi như đã trả một cái giá khá nguy hiểm để có thể nhớ lại phần ký ức năm mẫu giáo. Người từng bị đập vào đầu tận hai lần như Kwon Soonyoung còn nhớ thì có lí nào Lee Jihoon lại quên.

Jihoon không thể im lặng được nữa, cậu bước đến gần hơn.

"Dù sao anh cũng tốn công tìm cách lừa em đến, có gì thì cứ nói, đừng làm trò con nít với em"

Soonyoung nghe thấy Jihoon đổi cách xưng hô thì càng chắn chắc em vẫn còn nhớ chuyện lúc cả hai còn bé, nhưng Lee Jihoon không muốn thừa nhận thì Kwon Soonyoung hà cớ gì ép em phải gật đầu.

"Kwon Soonyoung, em đã lắng nghe anh rồi, nếu anh cứng đầu thì em mặc kệ anh"

Lee Jihoon nói xong thì liền rời đi, Soonyoung lúc này mới hít vào một hơi sâu, hai mắt ửng đỏ lên.

Một Lee Jihoon cứng rắn, khó tính cùng một Kwon Soonyoung chứa nhiều tâm tư, Soonyoung u sầu cho rằng cả hai lớn lên, anh hầu như không thay đổi gì nhưng Jihoon thì khác, em không giống lúc còn bé, không còn là một đứa trẻ bao dung cho anh ngay từ lần đầu gặp gỡ nữa.

Soonyoung không muốn bỏ lỡ đoạn tình cảm này nhưng trên hết là không muốn Lee Jihoon vì vậy mà khó chịu với anh, vừa nảy trông thấy Jihoon bực dọc, Soonyoung trong lòng vô cùng tủi thân.

Nhìn lên đồng hồ, cũng đã quá giờ nghỉ trưa, thức ăn thì vẫn còn nguyên trên bàn, trước lúc về nhà, Seungkwan có căn dặn anh phải ăn no trước khi uống thuốc nhưng làm sao mà Soonyoung nuốt trôi.

Rót cốc nước, Soonyoung một hơi nốc hết số thuốc của y tá đưa đến trước lúc Jihoon vào phòng bệnh mà không bận tâm việc bụng của anh đang trống rỗng không chút thức ăn.

Trôi qua gần nửa ngày, Lee Jihoon vẫn không tài nào quên được nét mặt của Soonyoung lúc nhìn thấy em nói rằng sẽ mặc kệ anh ấy.

"Cái sự cứng đầu vẫn mãi không bỏ được, lúc bé và lúc lớn chẳng thay đổi gì"

Vì không yên tâm, Jihoon đành tự mình đi đến phòng bệnh của Kwon Soonyoung một lần, lần này Jihoon sẽ cố gắng không lớn tiếng với anh nữa, suy cho cùng Soonyoung vẫn còn đang trong thời kỳ hồi phục, chiều chuộng anh ấy được bao nhiêu thì cứ chiều thôi. Lee Jihoon không phải lòng dạ sắt đá, lại càng không muốn Kwon Soonyoung vì lời nói lúc tức giận của em mà tổn thương.

"Soonyoung, em có chuyện muốn nói với_ c-chuyện gì thế này?!"

Lee Jihoon giật mình khi vừa bước vào là đã nhìn thấy Kwon Soonyoung mặt mũi tái xanh đang ngồi thở dốc dưới sàn.

"Kwon Soonyoung! Có chuyện gì vậy hả! Anh bị làm sao vậy, nói cho em biết nhanh lên!"_ Jihoon lao đến đỡ lấy Soonyoung, đặt anh nằm lên giường.

"Anh... anh uống thuốc vào thì như thế..."

Jihoon nhìn thấy một bàn thức ăn còn chưa được động đũa thì ngầm hiểu rõ nguyên nhân. Em chạy đi gọi y tá đến, giúp Soonyoung truyền nước biển để nhanh chóng ổn định cơ thể.

Sau khi thấy Kwon Soonyoung đã không còn khó chịu nữa, Jihoon tự mình đi mua một ít cháo dinh dưỡng mang đến tận giường, tự tay đút từng thìa cho Soonyoung.

"Anh điên rồi hả! Ai đời lại uống cả đống thuốc lúc bụng đói chứ! Anh tự nhìn anh xem, mặt mũi tái xanh hết cả rồi"_ Lee Jihoon không nhịn được mà trách móc vài lời nhưng sau đó lại thôi, sợ sẽ lại làm Soonyoung ấm ức.

Trông thấy Kwon Soonyoung đến nhìn em còn không dám nhìn, Jihoon dứt khoát kéo vai anh quay lại đối diện với em.

"Lúc đầu nhìn thấy em thì nói nhiều lắm mà, sao bây giờ lại không chịu nói tiếng nào vậy?"

"Vì em có ưa gì anh đâu..."_ Soonyoung ủ dột, tránh một thìa cháo từ Lee Jihoon.

Jihoon đặt bát cháo sang một bên rồi nhẹ nhàng dỗ ngọt.

"Thôi nào, em xin lỗi vì tránh né anh, nhưng vì anh còn chưa xuất viện nên em mới tạm thời không muốn nói gì về chuyện lúc bé"

Soonyoung có vẻ vẫn chưa hết giận dỗi, anh lấy điện thoại ra định gọi cho Seungkwan thì bị Jihoon ngăn lại.

"Soonyoung, sao khi không lại gọi cho Seungkwan"

"Để em ấy đến chăm anh, anh biết em bận nên không muốn phiền đến em"

Lee Jihoon đến chịu, Soonyoung lớp hổ vằn lúc trưởng thành lại còn thập phần cứng đầu và thích để bụng hơn cả khi học mẫu giáo. Jihoon nhìn Soonyoung vừa khỏi vết thương ở đầu, bây giờ lại truyền nước biển ở tay thì trong lòng xót lắm, ngày đầu gặp lại còn tươi tắn chạy đến bám lấy em không rời, bây giờ sơ hở thì lại dỗi. Cũng chẳng hiểu sao Jihoon không hề bài xích tính tình này của Kwon Soonyoung, y hệt như khi còn bé, Jihoon phải nói hết lời mới chịu để cho em vẽ hộ bức tranh.

Lee Jihoon cười khúc khích, đưa tay ra xoa đầu Soonyoung.

"Đừng giận nữa, anh lớn hơn em đó, anh như thế này đâu có giống Soonyoung lớp hổ vằn đâu, không có hổ vằn nào lại mè nheo như anh. Nếu Soonyoung còn giận dỗi thì Jihoon mèo bông sẽ không vẽ tranh giúp anh nữa đâu đó~"

Ý tứ toàn bộ đều nằm trong lời nói, Soonyoung nghe vậy liền cảm thấy được xoa dịu, anh đã bảo mà, Jihoon chắc chắn vẫn còn nhớ chuyện năm xưa.

"Thế này là vẫn còn dỗi em à? Vậy thôi em ra ngoài, Soonyoung còn dỗi thì em không ở lại nữa nhé"

Lee Jihoon giả đò thở dài rồi phủi mông rời đi, sau cùng còn xoay đầu lại nhìn Kwon Soonyoung.

"Em đi đó nhé!"

Trông kìa, người lớn tuổi hơn, đường đường là con trai trưởng, gia đình có của ăn của để, vậy mà bây giờ lại bày ra điệu bộ oan oan ức ức nhìn Lee Jihoon.

Jihoon không định đi, chỉ là muốn "xấu tính" trêu ghẹo người nọ một chút rồi cũng phải tiếp tục chăm nom cho người ta thôi ấy mà.

"Đúng là đồ nhõng nhẽo"

Jihoon nghĩ thầm trong bụng.

Soonyoung ngồi đó, nhìn Lee Jihoon chuẩn bị xoay tay nắm cửa rời đi thì trong lòng không cam tâm, anh rời khỏi giường, đi đến bám vào ống tay áo của Jihoon rồi lí nhí.

"Ở với anh đi mà..."

Giọng Soonyoung run run, anh cũng không biết nên nói gì hay làm gì để hai người có thể tiến thêm một bước, bây giờ mối quan hệ cùng lắm chỉ là bác sĩ và bệnh nhân, miễn cưỡng hơn thì là người quen lúc còn bé. Jihoon ngó xuống bàn tay của Soonyoung đang nắm chặt tay áo của em, do dự một hồi lại chủ động vòng tay qua eo của Soonyoung, khẽ ôm anh một lúc, bàn tay của Jihoon ấm áp xoa dọc sóng lưng của Kwon Soonyoung làm lòng anh rạo rực.

"Em không chịu nhận là quen biết anh thì anh ấm ức đến vậy à?"

Soonyoung gục mặt sâu vào cổ của Jihoon, gật đầu liên tục.

"Anh thật sự thích em lắm, nếu không phải vì anh mất trí nhớ thì anh đã tìm em lâu rồi"

Lee Jihoon có chút xúc động, Soonyoung thật biết cách lấy lòng mà, nói như thế thì em làm sao nỡ ngó lơ anh chàng này đây.

"Cái đó đâu phải lỗi do anh, nói chuyện ngốc xít"

Soonyoung lúc này mới chịu cười, Lee Jihoon thấy Soonyoung vui vẻ hẳn lên thì vui lây, hai bàn tay của em thoải mái áp lên đôi gò má của Kwon Soonyoung rồi cảm thán.

"Lớn lên đẹp trai thế này cơ đấy, mỗi tội rất cứng đầu"

Kwon Soonyoung thoáng chút bĩu môi, xinh đẹp này cứ phải "đấm" anh bắng một câu rồi lại "xoa" anh bằng một câu khác mới thỏa lòng ư?

"Vậy anh sẽ sửa đổi để e_"

"Không cần thiết"

Jihoon lắc đầu, nói chen vào ngay khi Soonyoung chưa kịp kết câu, thật ra như thế này lại tốt hơn, yêu một Kwon Soonyoung chỉ toàn ưu điểm khiến em cảm thấy có phần không thực, phải có một chút ngốc nghếch, một chút cứng đầu như lúc này mới khiến chuyện yêu đương không bị chênh lệch. Lee Jihoon cũng không hoàn hảo, tính cách quá mứcđộc lập, lời nói lại có phần sắc bén, Kwon Soonyoung yêu em lâu đến thế cũng là một kiểu chấp niệm đáng trân trọng. 

"Nếu anh cái gì cũng tốt thì em giữ anh mệt lắm, anh như thế đã vừa ý em rồi"

Cả hai cùng nhau nở nụ cười hạnh phúc, bỏ lỡ nhau từng ấy năm, đến khi trưởng thành gặp lại nhau thì lại trong tình cảnh một người dù là ánh mắt cũng không thay đổi, một người lớn lên ngoài sự dung túng cho đối phương năm ấy vẫn giữ nguyên thì cái gì cũng khác đi, nhưng kết quả vẫn là thích nhau vô cùng dễ dàng. 

Lee Jihoon không phải kẻ ngốc, khi yêu lại càng không phải kẻ ngốc.

Kwon Soonyoung cũng không phải kẻ ngốc, nhưng yêu Lee Jihoon lại yêu theo một cách vô cùng ngốc.

"Jihoon à, bây giờ ngẫm lại anh thấy anh yêu em ngốc quá, may mắn là em không chê"

HẾT

---

- Đôi lời tác giả: "Vậy là chiếc fic nhỏ này đã happy ending, bác sĩ Lee và anh bệnh nhân Kwon đã nối lại được đoạn kí ức đáng yêu thời hổ vằn - mèo bông, nhưng bao nhiêu đây vẫn chưa hẳn là  happy ending cho tất cả! Lúc đầu mình có nhắc đến một chi tiết be bé về tình trạng mối quan hệ của Seungkwan và "người yêu cũ" của cậu ấy, thế nên để cả nhà cùng vui, sau này mình sẽ up thêm bonus chap nhá!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top