Phiên ngoại 1
Thật ra chuyện yêu đương ấy mà, chính là việc chỉ nhìn trúng nhau một lần, ngờ đâu cơn say lại theo hết một đời.
Soonyoung từng nghĩ Jihoon và hắn đến cuối cùng vẫn chẳng thể nào chung đôi, chỉ là lạc đôi bàn tay một lần mới biết, cậu chính là mảnh ghép cuối cùng còn thiếu nơi trái tim của hắn.
---
Hôn lễ diễn ra sớm hơn dự kiến hai tuần, Jihoon phải xin nghỉ phép trước thời hạn để có thể sắp xếp ngày trọng đại này một cách chu toàn. Soonyoung nhìn cậu hết lo lắng cái này, rồi lại thu xếp cái kia vào vali, đôi lúc lại nhẩm nhẩm lại còn sót thứ gì hay không lại bật cười, nhìn tới nhìn lui vẫn không giống cậu thường ngày.
Qủa thật là bảo bối mà hắn dùng cả đời này để trân trọng, càng nhìn càng không thể khống chế được ham muốn bản thân.
Không phải là loại ham muốn dục vọng kia, ở đây là hắn muốn được có cậu trọn đời.
Kwon Soonyoung cũng nôn nóng kết hôn lắm rồi.
"Bác sĩ Lee, em kiểm tra hành lý hơn mười lần rồi đấy." Hắn nhẹ giọng, vị ngọt trong từng câu nói không thể che giấu, cuối cùng vẫn phải ngồi xuống xếp gọn đồ đạc một tay cùng với Jihoon.
Jihoon cơ bản không bận tâm đến hắn. Thân người cậu nhỏ xíu, ngồi tư thế cong lưng duỗi thẳng hai chân ra càng giống mèo nhỏ hơn, so với Hổ còn gấp mười lần đáng yêu. Soonyoung không nhịn được, vòng tay qua vai kéo cậu ngã gọn vào vòng tay, Jihoon có cảm giác mình đang được ôm lấy bởi một dải thiên hà.
"Anh tự hỏi," Soonyoung hôn lên vành tai của cậu, nơi đó nhanh chóng ửng hồng một mảng xinh xinh.
"Sau này mình kết hôn với nhau, em có hồi hộp như vậy không?"
Jihoon nghe xong liền khựng lại đôi phút rồi dừng tay, xoay người lại đối diện với hắn. Đôi mắt cậu không giấu được sự ngỡ ngàng, bên nhau cả ngần ấy thời gian như vậy, Jihoon vẫn không đề phòng mình bất ngờ được ngỏ lời như thế này.
"Ang~ Sao đột nhiên lại nhắc đến chuyện này cơ chứ?" Jihoon quay đi nơi khác, không giấu nổi nét cười trên bờ môi.
Soonyoung đuổi theo ánh mắt bối rối của cậu, không từ bỏ mà được nước lấn tới.
"Vì anh muốn kết hôn với em, em xem kìa, Mingyu bây giờ cũng đón được Wonwoo về nhà rồi, khi nào anh mới đón được em?"
Jihoon nghe xong dừng việc, hừm một tiếng rồi xoay người ngồi đối diện với hắn, đưa ngón tay trắng trẻo bóp hai bên gò má của người kia, càu nhàu.
"Có kết hôn hay không thì ai đó cũng đã tự động dọn đồ đạc qua nhà em ở rồi còn gì?" Soonyoung nghe xong nhoẻn miệng cười, trông lưu manh vô cùng.
Jihoon miệng thì mắng, nhưng chiếc hôn vẫn ngọt ngào rơi xuống làn môi của người kia, sau đó cậu buông tay, nhìn Soonyoung bằng vẻ mặt nghiêm túc rồi đáp.
"Nhưng mà, ai nói em sẽ kết hôn với anh?" Jihoon tỉnh bơ.
Chẳng qua Soonyoung lại bị đâm trúng bất ngờ một nhát, hắn đơ mặt không biết phản ứng như thế nào. Sau một lúc, vòng tay mạnh mẽ của hắn vòng qua hông cậu siết lấy, cự nự mấy câu.
"Em không kết hôn với anh rồi em kết hôn với ai?"
Ngũ quan sắc sảo của người kia kề sát với gương mặt mình, Jihoon đâm ra bối rối chẳng biết xử trí thế nào.
"Hửm?" Không nghe được câu trả lời thỏa đáng, Soonyoung càng lấn át nhiều hơn, hơi thở nóng rực không ngừng đốt cháy từng tế bào trên da mặt của cậu.
"Em, em suy nghĩ chút đã."
Jihoon dứt câu liền bỏ chạy vào phòng tắm sập cửa, gương mặt thẹn thùng không biết giấu vào đâu. Cậu từng nghĩ đến chuyện hai người sẽ kết hôn, nhưng chẳng lường trước hắn sẽ bất thình lình nói ra như thể đã suy tính từ khi nào.
Nghe trong phòng bắt đầu có tiếng mở nước, Soonyoung âm thầm đi về phía tủ quần áo, lẳng lặng lôi ra từ trong góc ra một chiếc hộp vuông bọc nhung màu tím đẹp đẽ, gương mặt chỉ ánh lên một vẻ mong chờ, chẳng đợi được đến ngày có thể đeo vào tay đối phương.
Đôi bên đã yêu nhau đến độ đến hơi thở cũng không thể tách rời, Soonyoung không thể nào ngừng nghĩ đến chuyện gắn kết một đời với người nọ, hơn nữa còn có chút nóng lòng. Điều đáng nói hơn nữa, ngày Mingyu đến cửa hàng trang sức đặt nhẫn, tình cờ bắt gặp Soonyoung đang lấy nhẫn cưới đã làm xong, say mê ngắm nhìn thành quả do chính tay mình tự thiết kế cho người yêu.
Hắn nhìn thấy Jihoon không thường xuyên đeo trang sức phụ kiện linh tinh này nọ, cuối cùng dựa vào kích cỡ ngón tay của cậu đặt làm một chiếc nhẫn không quá cầu kỳ, nhưng nhìn vào lại mang đến cảm giác ấm áp với hai kí tự tên của hắn và cậu lồng vào nhau ở mặt trong, bao quanh bên ngoài là một dải ngân hà, như cách Soonyoung vẫn gọi cậu là vũ trụ nhỏ của riêng mình hắn.
Từ ngày Jihoon tiếp nhận vị trí trưởng khoa bệnh viện, cậu ít nhiều gì cũng bận rộn hơn đôi chút. Jihoon có nhiều tuần vất vả không thể về nhà, mà hắn cũng chẳng khá khẩm gì hơn với công việc kinh doanh của bản thân, tình trạng người về nhà trễ, người đi làm sớm xảy ra thường xuyên khiến việc cầu hôn bị Soonyoung tạm thời gác sang một bên, vốn định đợi Jihoon cân bằng công việc sẽ lựa thời cơ nói ra, nào ngờ cuối cùng, hắn chính là nhận thiệp mời của Mingyu trước.
---
Hôn lễ của Mingyu và Wonwoo diễn ra hết sức suôn sẻ, suốt thời gian từ lúc chọn lễ phục đến chỉ đạo tổ chức lễ cưới, đều do một tay Soonyoung cùng Jihoon phụ trách. Sở dĩ hai người bọn họ gặp nhau lần đầu tiên ở Pháp, vì thế Wonwoo mong muốn kỉ niệm về ngày trọng đại của hai người cũng tại nơi này, cho nên ngày cả hai cùng đăng ký kết hôn, Mingyu chiều theo ý người thương, chọn được Mediterranean làm địa điểm diễn ra hôn lễ.
Từ khi việc hiểu lầm kia qua đi, Jihoon nhận ra bản thân mình và Wonwoo sở hữu nhiều điểm chung với nhau, kể đến kể lui hai người trở thành bạn thân khi nào cũng không hay.
Buổi lễ diễn ra hơn nửa ngày, Jihoon xuyên suốt chương trình đều nhìn ngắm nụ cười rạng rỡ trên môi hai nhân vật chính đến ấm lòng, cậu bận rộn mấy ngày trời, từ lúc đặt chân đến đất nước lãng mạn này cũng không dành thời gian cho Soonyoung được bao nhiêu. Tiệc dành cho bạn thân kết thúc vào lúc mười hai giờ đêm, lúc Jihoon đi cùng Soonyoung bước ra xe trở về khách sạn đã là lúc đường phố vắng tanh không một bóng người.
Soonyoung uống không nhiều, nhưng cơ bản vẫn chếnh choáng đôi chút, hắn muốn cùng cậu dạo phố đêm để thanh tỉnh, bèn cởi áo khoác dài của mình choàng lên người Jihoon, nắm tay cậu đi bộ loanh quanh khu vực gần khách sạn.
Jihoon ngắm nhìn một bên sườn mặt của hắn, không rõ người này mang trong lòng loại tâm tư gì, chỉ thấy hắn yên lặng đi bộ bên cạnh cậu như vậy không nói lời nào, Jihoon chẳng thể tránh được bối rối.
Chỉ là cậu chẳng hề biết, người này dự hôn lễ bạn thân xong, lại đang muốn kết hôn với cậu đến điên mất rồi.
"Lần đầu tiên em thấy anh uống ít như vậy." Jihoon mở lời, hơi ấm nơi lòng bàn tay đột nhiên tăng dần lên.
Cậu nhìn xuống mười ngón tay đan chặt, không cần lò sưởi vẫn thấy ấm, nghe mùi rượu từ cơ thể người kia nhẹ nhàng thoảng trong không khí hòa vào gió đêm.
Soonyoung chỉ thở dài, rồi thấp giọng giải thích.
"Do bình thường anh ngày nào cũng uống rượu mạnh, nên mấy cái này anh không hứng thú lắm đâu."
Jihoon không hiểu hắn muốn nói gì, cho rằng công việc của hắn thường xuyên thử rượu là đương nhiên nên chỉ gật gù đôi chút, chẳng ngờ Soonyoung lại đứng trước mặt cậu, một tay ôm hông một tay nâng gáy, dưới ánh đèn vàng sáng rực của phố đêm Paris, cúi đầu hôn cậu thật nồng nàn.
"Em chính là loại rượu mạnh anh không thể nào cai bỏ còn gì."
"Vậy sao?" Jihoon lầm bầm giữa môi hắn, "Em đây cũng không cho anh cơ hội để cai đâu."
Soonyoung mỉm cười, đẹp đẽ hơn cả sao đêm trong mắt Jihoon, sáng rực đến từng ngõ ngách trong tim cậu, sau cùng hắn kéo cậu vào chiếc ôm thật chặt, ở nơi lãng mạn này, từng chút chậm rãi, khẽ khàng nói lời yêu thương.
"Em thật sự, chính là may mắn của cuộc đời anh."
Trái tim cậu nghe xong mềm ra như nước chảy, nép sâu vào lòng hắn, chiều cao chênh lệch hoàn hảo khiến hắn nhích đầu đến một chút, vầng trán bị gió đêm làm cho nhiễm lạnh lập tức được chiếc hôn phủ ấm.
Hắn quên mất Jihoon rất dễ bị cóng, nên nhanh chóng nắm tay cậu đưa về. Cậu theo quán tính đút tay sâu vào túi áo khoác, còn tay kia để cho người nọ giữ chặt.
Khoảnh khắc ngón tay Jihoon chạm đến vật sâu nhất nằm nơi đáy túi, lồng ngực cậu như muốn bay lên. Có nhắm mắt, Jihoon cũng đoán ra được chiếc hộp nhỏ này chứa thứ gì bên trong, mà chủ nhân của nó vẫn ung dung không biết bí mật đã bị bại lộ.
Soonyoung vẫn cứ thong thả nắm tay cậu dắt đi như thế, nhưng chẳng hề biết trong lòng Jihoon cơn sóng tình mỗi lúc càng dâng cao.
Cho nên hai người bọn họ vừa bước chân ra khỏi cửa thang máy, Jihoon đã nắm cổ áo Soonyoung xuống, kéo hắn ngã vào nụ hôn đậm mùi tình ái không chút che giấu.
Soonyoung bởi vì ảnh hưởng của nụ hôn Pháp dưới phố vừa rồi, cộng thêm việc tức cảnh sinh tình, trong lòng hai người đã nổi lửa từ khi nào. Hắn không đợi được đến lúc vào đến phòng khách sạn của cả hai, từ bên ngoài hành lang đã ghì chặt lấy Jihoon và dây dưa không dứt.
Nụ hôn kéo dài từ bậc cửa kéo vào đến phòng ngủ, Soonyoung mút chặt cánh môi dưới của Jihoon đến không còn kẽ thở, lấn át người trong lòng từng bước một cho đến khi gót chân Jihoon chạm giường, cậu mất đà ngã ngồi xuống tấm nệm mềm mại. Soonyoung có chút bất mãn, mải miết đuổi theo môi cậu cho đến khi cánh mũi Jihoon cảm nhận rõ rệt hương vải vóc của ga trải giường mới tinh vờn quanh.
Chiếc áo khoác dài mang mùi hương của Soonyoung trên người Jihoon rơi xuống đất từ khi nào. Nụ hôn của Soonyoung rực lửa áp vào cánh môi tựa như marshmallow của Jihoon, khiến hắn như kẻ nghiện muốn tham lam nếm mãi vị ngọt không ngừng tan ra trên đầu lưỡi, vị ngọt chỉ thuộc về riêng mình hắn. Jihoon bám vai hắn, hai chiếc lưỡi không ngừng va chạm, âm thanh nước bọt hoà lẫn lép nhép vang lên trong không khí đến đỏ mặt. Soonyoung một chút khách khí cũng không có, ngang ngạnh đẩy lưỡi vào sâu bên trong khoang miệng ướt át.
Nhiệt độ thuộc về hai người mỗi lúc càng dâng cao. Jihoon giữa nụ hôn lần tay xuống giữ lấy vạt dưới của chiếc áo cổ lọ màu đen Soonyoung đang khoác trên người, gấp gáp cởi bỏ. Cơ bắp rắn rỏi nam tính của người yêu hiện ra trước mắt, Jihoon không nhịn được dứt môi khỏi hắn, ngẩng đầu rải dọc từng chiếc hôn nhỏ nhặt kéo dài từ đường gân cổ đẹp đẽ như tượng tạc thuộc người kia, sau cùng cắn lên xương đòn sắc sảo, lúc rời đi còn cố ý để lại dấu răng nhỏ lộn xộn vết nước.
Soonyoung để yên cho cậu tùy ý nghịch ngợm, một lát sau lại tiếp tục nhấm nháp đôi môi thơm ngọt, bàn tay không ngần ngại chui hẳn vào bên trong vạt áo của Jihoon, vuốt ve thật chậm làn da ấm áp.
"Em nói xem vì cớ nào, mà anh lại say mê em như vậy nhỉ?" Soonyoung dứt khỏi môi cậu, giữa hai làn môi phát ra tiếng chụt nho nhỏ.
Jihoon gương mặt hỗn loạn đỏ bừng nhìn hắn.
"Vì anh trúng độc đó." Jihoon điềm đạm vòng tay qua gáy người kia, dịu dàng mỉm cười.
"Phải, là bị em bỏ thuốc, cho nên anh mới mang hết trái tim cho em nắm giữ." Soonyoung cúi đầu cạ mũi với làn da mỏng manh nơi cần cổ của cậu. Jihoon đưa tay xoa mái tóc mềm đen nhánh của hắn, để những lọn tóc trôi qua kẽ tay của cậu.
Trái tim đột nhiên trở nên tan chảy không rõ lý do.
"Anh sến súa quá đi." Jihoon bĩu môi, đột nhiên cổ nhói lên một phát. "A, đừng cắn em chứ!"
"Em phải biết rằng, Kwon Soonyoung chỉ như vậy với mỗi mình Lee Jihoon thôi."
Soonyoung dứt lời, lại lần nữa cúi đầu hôn môi cậu. Bờ môi nóng rực chốc sau buông tha cho cánh hoa đã sưng đỏ, di chuyển hơi ấm dần xuống phía dưới, bắt đầu cho cuộc yêu vô tận.
Phiên ngoại có H (2) và (3) mình đăng tải ở wordpress (và có pass), mọi người có thể sang wordpress để đọc nha. Cám ơn cả nhàaaaa
https://hoshihorang.wordpress.com/50-duong-mat/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top