9
Người ta bảo, ghen tuông làm đậm thêm cuộc sống yêu đương của bạn.
Cả quãng thời gian hai năm đằng đẵng bên nhau, lần đầu tiên Jihoon mới lĩnh hội được vẻ mặt ghen tuông của Soonyoung, cũng không ngờ trông có thể tức cười đến mức như vậy.
Ánh mắt hắn đục ngầu, bàn tay thì nắm chặt vô lăng, ngay cả đèn đỏ bên đường cũng khiến hắn tức giận đến mức ấn còi xe inh ỏi. Nhưng tuyệt nhiên một tiếng nặng lời Soonyoung cũng không buông xuống với cậu.
"Anh làm sao thế?" Jihoon cười cười, nhìn vẻ mặt nhăn nhó của hắn hẳn là đang rất khó chịu. "Còn năm giây nữa mới chuyển sang đèn xanh, anh giục người ta cái gì?"
"Mặc kệ anh đi."
Soonyoung lạnh giọng trả lời, Jihoon nghe rõ ra âm thanh chua biết bao nhiêu.
"Mặc kệ anh cũng được, nhưng người ta chạy xe ngoài đường đâu có lỗi đâu?" Jihoon cố tình châm dầu vào lửa, Soonyoung nghe xong tìm một con đường vắng rồi tấp ngay vào, trên đỉnh đầu hắn Jihoon còn giống như nhìn thấy một đốm lửa phừng phực.
"Anh hỏi em, tên nhóc đấy là ai vậy hả?"
"Thực tập sinh mới của em." Jihoon nhún vai.
"Anh chưa từng nghe em nói bao giờ? Thậm chí là em—" Soonyoung biết mình vừa nâng cao tông giọng, mà Jihoon lại ghét nhất ai đó quát cậu, liền hạ thấp xuống thanh âm của mình. "—Em còn gần gũi với cậu ta như thế."
"Nhưng anh cũng đâu có thể nào quản hết tất cả danh sách những người mỗi ngày em tiếp xúc được?" Jihoon không thích bị trói buộc, khó chịu nói.
Soonyoung nhất thời không nói được gì, bởi vì Jihoon nói không sai.
Cũng không thể nói là Jihoon thuộc về một mình hắn, Soonyoung ngoài tức giận ra và cố nén cơn ghen ngược vào lòng thì chẳng thể làm gì khác. Mặc dù đã mười ngày trôi qua nhưng biểu cảm Jihoon dành cho hắn vẫn khó đoán như thế, và thời hạn hắn còn lại chỉ còn hết đêm này. Soonyoung dần dà nghĩ có khi lần này mình đã thực sự mất đi cậu rồi không, huống hồ chi Jihoon bình thường cũng không phải ai muốn đụng chạm cậu đều đồng ý, nhưng trường hợp của Seokmin thì lần đầu tiên hắn mới chứng kiến.
Nếu là những người khác ở Hurrincane, chắc hẳn trong cơn thịnh nộ như lúc này của Soonyoung thì đã chứng kiến ít nhất vài ba chai rượu bị ném xuống đất, vỡ toang.
Nhưng lần này chính trái tim Soonyoung mới là thứ rơi vỡ, hắn thấy Jihoon im lặng đưa nhìn ra ngoài cửa xe, biểu cảm mất mát không thể nào che giấu trong ánh mắt Soonyoung được nữa. Hắn không nỡ tiếp tục chọc cậu nổi giận, tự mở hộc xe tìm thuốc lá muốn ra ngoài giải khuây, đột nhiên ngón tay hắn khựng lại một chút, nhìn sang Jihoon rồi quyết định lấy hai viên kẹo dâu tây, nắm chặt.
"Anh xin lỗi vì đã lớn tiếng, anh ra ngoài một chút."
Jihoon khẽ nhìn vào trong hộc xe, dường như kẹo dâu cậu bỏ vào một tháng trước đã vơi bớt đi đến chỉ còn vài viên, gói thuốc lá cũ của hắn nằm trơ trọi một góc, chính là gói thuốc lần trước Jihoon lén lút mang thuốc giấu hết đi, tuyệt nhiên không hề thay vào gói mới, trong lòng sinh một loại cảm giác rung động không nói nên lời.
Việc Soonyoung thay đổi lớn như thế, Jihoon có thể nhận ra rõ ràng. Từ cách quan tâm, cách chăm sóc, cách yêu chiều cậu hơn mỗi ngày đều xuất phát từ hai từ chân thành chứ chẳng còn mang trách nhiệm đáng lẽ của bạn giường với nhau. Soonyoung nhiều hơn có thể luôn muốn bên cạnh cậu, nhắn tin cho cậu nhiều hơn mỗi ngày, gọi điện cho Jihoon nhiều hơn mỗi tối đến mức, cậu ngủ quên vẫn không nỡ tắt máy dù hai người chỉ cách nhau một dãy hành lang.
Jihoon nhìn hắn đứng bên ngoài ăn hết hai viên kẹo dâu, đủ bình tĩnh rồi mới quay trở về vào trong xe.
"Về nhà thôi." Soonyoung trầm giọng đáp và lái xe đi, Jihoon chắc chắn rằng nơi câu nói vừa rồi có biết bao nhiêu là nỗi buồn nơi đó.
Soonyoung lái xe đi, trên đầu hai người bầu trời cũng bắt đầu chuyển gió.
Mùa mưa đến rồi.
Cả từ quãng đường về nhà đến khi vào thang máy, thậm chí là khi hai cánh cửa khép lại sau lưng Jihoon vẫn không biết nói câu nào với hắn. Soonyoung nhìn từng kim đồng hồ tíc tắc trôi qua mang theo từng niềm hy vọng của hắn cuốn trôi, như cơn mưa đổ nặng hạt ngoài trời, tự trách bản thân mình vốn đừng nên lớn tiếng gây chuyện với cậu như thế, bao công sức những ngày qua lấy lòng cậu đều bị sự ngốc nghếch hệt như hai năm qua hắn đã từng đánh đổ.
Rõ ràng là hắn biết phải buông tay, nhưng Soonyoung lại chưa sẵn sàng để cậu rời xa mình, cảm giác nứt toạc trong lồng ngực càng lúc càng lớn, đến mức khóe mắt hắn cũng bắt đầu cay nồng.
Không gian im lặng đến phát sợ, Soonyoung nghĩ mình cũng không còn lý do gì nữa bên cạnh cậu, giữ đúng lời hứa không cố chấp làm phiền Jihoon nữa mà muốn đứng lên thu dọn quần áo, bên ngoài đã truyền đến tiếng ấn chuông gấp rút.
Soonyoung ủ rũ, vốn không muốn ai làm phiền nên không có ý định mở cửa, chỉ trừ khi nghe giọng Jihoon gọi hắn bên ngoài.
Gương mặt cậu ướt nhòe nước mắt, gấp rút bấu chặt lấy áo hắn là những gì diễn ra khi Soonyoung vừa mở cửa. Hắn hoảng loạn ôm vai người đang khóc to đến nói không thành lời, cố gắng hỏi cậu rốt cuộc đang diễn ra chuyện gì.
"Jihoon, bình tĩnh, ngoan, anh đây, nói anh nghe chuyện gì nào?" Hắn kiên nhẫn dỗ dành, Jihoon vừa nấc lên vừa đứt quãng nói.
"Hổ,—" Cậu tuôn nước mắt không ngừng, Soonyoung đau lòng nhất là nhìn thấy cậu khóc, "Hổ biến mất rồi, em tìm khắp nơi đều không có, gọi mãi không thấy nó trả lời em, em chẳng biết nó đi đâu nữa."
Nếu hai người bọn họ cùng Hổ là một gia đình, thì Soonyoung xếp hạng hai phía sau chú mèo béo lông vằn đó, Jihoon xem nó như con trai và cũng là thứ giúp cậu vui vẻ hơn mỗi ngày. Mặc dù Soonyoung là người tặng Hổ cho Jihoon nhưng đối về tình cảm, Jihoon còn thương Hổ nhiều hơn gấp trăm lần.
Hiện tại cậu chẳng biết làm thế nào để tìm ra bảo bối, chỉ biết chạy sang căn hổ đối diện tìm hắn, ngoài ra những chuyện khác cậu không quan tâm.
"Em đừng khóc nữa, ngoan nhé, anh sẽ tìm Hổ về cho em." Soonyoung dịu giọng trấn an cậu, tiếng khóc ban đầu đổi lại bằng cái gật đầu và âm thanh thút thít nho nhỏ.
"Bây giờ em tìm xung quanh đây xem nó có vào nhầm nhà của ai đó không, anh nghĩ lúc sáng em đi làm nó đã chạy theo em ra ngoài rồi cũng nên."
Jihoon nín khóc, cố nhớ lại lúc cậu ra ngoài mang giày hình như Hổ thật sự có ngồi bên cạnh cậu thật, lúc đó cậu còn đùa với nó một câu.
"Nhìn daddy làm gì? Muốn theo daddy đi làm sao?"
Cậu nghĩ đến lúc mình mở cửa nó đã nhanh chân lẻn đi khi nào cậu không hay biết thì cảm thấy mình thật bất cẩn. "Là lỗi em hết..."
Soonyoung lắc đầu rồi vuốt nhẹ lưng Jihoon vỗ về. "Bây giờ anh sẽ tìm nó ở công viên dưới nhà, em cứ ở trên này tìm xung quanh nhé."
Soonyoung vừa nói xong rồi chạy đi mất, đến lúc hắn bước vào thang máy cậu mới nhận ra một điều, công viên dưới lầu ở tầng trệt hiện tại đang đổ mưa như muốn trút nước.
Hắn nhận ra mình quên không mang ô thì đã quá muộn, nhưng vì việc tìm Hổ quan trọng hơn hẳn, Soonyoung đánh liều chạy ra ngoài mưa và lên tiếng gọi Hổ.
Bước chân Soonyoung vội vàng trong mưa, đi khắp khu công viên đến tận tòa nhà đối diện của Jihoon ở mới nghe tiếng meo nhỏ vang lên yếu ớt. Hắn ở trong màn mưa cố gắng nghe xem âm thanh phát ra từ đâu, cuối cùng mới tìm thấy màu lông vằn vện của nó run rẩy ẩn nấp dưới ghế đá dưới công viên. Hổ nép sâu vào vòng tay Soonyoung khi hắn tìm thấy nó, từ màu bơ vàng nhạt của Hổ bị bám bùn đến chuyển thành màu đen. Hắn ôm mèo vào chỗ khô ráo, trầm giọng mắng.
"Sao nhóc lại hư như thế vậy hả?"
Cơ thể ấm áp của Soonyoung khiến nó đỡ lạnh, Hổ dụi sâu vào ngực hắn vừa ngọ nguậy vừa lí nhí kêu từng tiếng như ra chiều hối lỗi lắm. Hắn lúc này mới nhận ra bản thân mình cũng đã ướt nhem từ trên xuống dưới, mái tóc ướt không ngừng rỉ từng giọt nước xuống sàn nhà.
"Đừng có mà nũng nịu với bố, làm daddy con khóc nhè mà còn muốn bố tha cho con sao?"
Soonyoung ôm Hổ lên đến tầng mười lăm, cùng lúc đó Jihoon vừa định chạy xuống công viên tìm hắn, nhìn thấy từ bố đến con đều ướt nhem đang run rẩy vì lạnh thì đau lòng không dứt.
Từ giây phút ấy Jihoon chợt nhận ra, có lẽ cả một đời này đã định cậu không thể sống thiếu người này mất rồi.
---
Hổ dụi sâu vào chiếc ổ ấm cúng của nó mà thiu thiu nhắm mắt ngủ sau một ngày mệt mỏi, thề với lòng không bao giờ chơi dại tự mình đi lạc một lần nào nữa, bởi vì daddy Jihoon mắng cũng thật là đáng sợ quá đi.
Trong phòng của Jihoon vang lên tiếng máy sấy ồn ào, một lát sau không gian im ắng bao trùm bốn bề. Mà nếu có, họa chăng đâu đó chỉ còn tiếng trái tim của những con người không ngừng đập mạnh khi ở gần người thương, rõ rệt đến mức không thể che giấu.
Soonyoung ngồi ngay ngắn trên giường cho cậu lau tóc, trên người mặc bộ đồ ngủ cũ của hắn lúc trước để ở nhà cậu mà Jihoon vẫn không nỡ vứt bỏ. Ngón tay mềm mại của Jihoon chạm vào mái tóc âm ẩm của hắn rồi vuốt khẽ, cảm giác muốn chạm môi lên mái tóc đen nhánh dâng đầy trong lồng ngực.
"Em nhớ trước đây anh thích tóc màu bạch kim lắm, sao lại nhuộm đen rồi?" Trước đây cậu không tiện hỏi, nhưng hình như đã lâu rồi Soonyoung không còn để tóc màu sáng nữa.
"Vì giống màu tóc của em, và em không thích anh nhuộm tóc còn gì." Soonyoung ôn tồn đáp, tông giọng chẳng thể dịu dàng hơn.
Jihoon bật cười ngọt ngào, khăn bông trong tay vẫn không ngừng hong khô từng giọt nước lăn tăn trên mái tóc dần khô của người kia.
"Chẳng nhẽ em muốn thế nào, anh đều thuận theo sao?"
"Ừm, đều chiều theo ý em."
"Em có thể biết lý do không?" Cậu đoán trước câu trả lời, nhưng vẫn đánh liều muốn hỏi hắn thêm một lần.
"Vì thương em."
Soonyoung đáp không một chút chần chừ, khăn bông trên tay Jihoon cũng rơi xuống mặt giường.
Cậu im lặng hết một lúc lâu, Soonyoung không cảm nhận được sự phản ứng của cậu chỉ cúi đầu cười buồn, chẳng ngờ một vòng tay ôm lấy cổ hắn từ sau, trên vai sức nặng cũng tăng thêm vài phần, như đang đặt cả thế giới nơi đó.
"Cảm ơn anh, vì đã chấp nhận chờ đợi em."
Tuy Jihoon bên ngoài tỏ vẻ không quan tâm đến việc hắn hết sức lấy lòng cậu, nhưng sâu trong lòng vẫn có một nỗi sợ không tên rằng Soonyoung sẽ bỏ cuộc như bản tính thiếu kiên nhẫn của hắn.
Soonyoung cúi xuống nhìn cánh tay đang dịu dàng siết lấy con tim hắn, nhịn không được cúi xuống hôn lên nơi đó, vừa cẩn trọng, lại vừa muốn cậu nhiều hơn. Y phục trên người cả hai đều mang cùng một loại nước xả vải, mang lại cảm giác cho Soonyoung như hắn đang ở nhà, và luôn có cậu bên mình, yên ổn đến khó tả.
"Anh thật sự muốn, lúc nào cũng có mặt ở bên cạnh em hết, cho dù em có cho phép hay không, anh vẫn không bao giờ có ý nghĩ muốn rời đi."
Jihoon biết hắn muốn nhắc đến thời hạn mười ngày sẽ kết thúc trong hơn vài phút nữa, mỉm cười nâng cằm hắn xoay về phía cậu.
"Anh muốn biết buổi chiều em nói nhỏ cái gì với Seokmin không?"
Soonyoung hơi nhíu mày rồi lắc đầu, dường như nhắc đến người khác làm hắn khó chịu ngay lập tức. Jihoon ghé sát vào tai hắn, tông giọng hạ xuống vài phần vừa đủ để khiến lòng Soonyoung ngứa ngáy.
"Em nói,"
Jihoon mơ hồ hôn lên tai hắn, Soonyoung tự đem đó trở thành lời hồi đáp cho mọi rối rắm trong lòng hắn hiện tại.
"Bạn trai em rất chiếm giữ—," Jihoon chưa nói dứt câu, Soonyoung đã phấn khích không kiềm lòng được nữa, ý tứ người này đã rõ ràng đến thế, Soonyoung chẳng phải kẻ ngốc mà không nhìn ra.
Hắn vui mừng kích động, chẳng chờ thêm mà ngẩng đầu lên bắt lấy môi cậu.
Jihoon run rẩy siết chặt lấy vai hắn không rời, Soonyoung giữ gáy của cậu, cắn lấy môi dưới mềm mại của người hắn yêu nhất trên đời rồi mút chặt, cả cơ thể cũng xoay lại, cẩn thận đặt cậu xuống tấm nệm dày rồi tiếp tục âu yếm môi hôn.
"Cám ơn em thật nhiều, vì đã cho anh một cơ hội nữa."
Soonyoung đến trong từng hơi thở cũng chẳng giấu được niềm vui sướng, hắn đắm chìm bản thân mình trong chiếc hôn như đã thèm khát từ rất lâu, ngọt ngào đến mức cả hai người không một ai muốn rời khỏi sự đê mê này. Gương mặt Jihoon thấm đẫm sắc tình đỏ rực, mạnh mẽ đánh thức bản năng chiếm giữ sâu bên trong con người của người phía trên. Ngay lúc hắn vừa dứt môi, cậu gắt gao giữ lấy cổ hắn bằng vòng tay của mình, khẽ cắn môi.
Soonyoung có chết cũng không bao giờ để giây phút này lãng phí, hắn hôn lên má Jihoon một tiếng thật kêu, dịu dàng bày tỏ như một thứ rượu nồng làm Jihoon say đắm.
"Anh yêu em, yêu em chết đi được."
Rồi hắn đặt môi lên vầng trán của cậu, tiếp tục nói. "Anh yêu em."
Jihoon cười tình, bàn tay đang trụ trên gáy hắn khẽ vuốt dọc tấm lưng rộng của người phía trên.
"Nói lại lần nữa đi."
"Anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em." Cứ mỗi một lời yêu được thoát ra khỏi đôi môi kia, hắn lại một lần điểm xuống khắp nơi trên gương mặt Jihoon một nụ hôn. "Anh có thể nói với em như thế này cả đời cũng được."
"Vậy phải phiền anh cả đời rồi."
Jihoon nhướn người, cắn lên bờ môi dưới dày dặn của hắn, ngọt đến phát điên.
"Vì lần này em không để anh đi đâu hết."
Soonyoung nghe xong vẽ một nụ cười rực rỡ trên môi, nhịn không được lại chụt lên môi Jihoon một lần, còn ranh mãnh đưa lưỡi liếm trên cánh hoa đỏ hồng.
"Em cũng đã nói bạn trai em chiếm giữ như thế, thì anh cũng không ngại ngăn em bỏ chạy khỏi anh cả đời rồi."
"Anh yên tâm" Jihoon nhìn hắn bằng đôi mắt chân thành, chất chứa bao nhiêu yêu thương nơi đó.
"Bởi vì nếu em có bỏ chạy,"
"Thì em cũng chạy vừa đủ trong vòng tay anh mà thôi."
Lời nói vừa thoát khỏi môi, Jihoon chẳng ngần ngại giao hết cho hắn toàn bộ tâm hồn và thể xác của cậu ỷ lại vào Soonyoung, để hắn vỗ về cậu hết cả đêm dài và trọn một đời có nhau. Soonyoung mang hết tâm tư gửi gắm vào từng lời yêu thì thầm vào tai cậu, theo từng đợt chuyển động gieo rắc yêu thương vào cơ thể của Jihoon, theo chiếc hôn, theo cái ôm ấm áp vẫn cảm thấy không đủ để cho Jihoon biết hắn yêu cậu nhiều thế nào.
Đi đến điểm cuối cùng của đoạn đường, Jihoon vẫn phải nhận ra một điều, nếu tình yêu không tồn tại một nửa đường mật, hoà quyện cùng chút ưu thương trong đó thì chẳng bao giờ trọn vẹn.
Đêm tình rực rỡ, chiếc mầm trong lòng cuối cùng cũng nảy nở thành hoa.
Hoàn.
/'201122.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top