7

Chia tay?

Và đừng gặp nhau nữa.

Chưa bao giờ trên cuộc đời, Soonyoung cảm thấy bản thân mình gục ngã đến mức này.

Soonyoung đoán hình như mình nghe nhầm, lòng hắn bị giáng một cú thật đau, đồng thời cũng giống như ai đó đang dẫm nát.

"Tại sao lại muốn chia tay?"

Giọng Soonyoung lạnh hẳn, đến mức Jihoon cũng phải rùng mình. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy cậu bày ra loại biểu cảm này, vừa sợ sệt lại vừa kiên định, trong lòng không khỏi có mất mát.

Hắn không nghĩ thật lòng cậu muốn rời xa hắn nhanh hơn là những gì hắn vẫn ấp e lo sợ.

"Chỉ là em nghĩ, em với anh rồi cũng phải tìm một người thích hợp với mình thôi. Soonyoung, mình đâu thể làm bạn tình mãi."

Soonyoung đặt bó hoa hồng đỏ rực xuống bàn, nhưng không phải là tình sắc, mà là màu của trái tim hắn đổ máu.

"Thì không làm bạn tình nữa, chẳng phải anh vừa rồi đã nói—," Soonyoung muốn nhắc lại câu đề nghị vừa rồi, nhưng Jihoon đã vội cắt ngang.

"Soonyoung." Cậu lắc đầu. "Xin đừng nói yêu em vội như thế, anh chưa suy nghĩ kỹ càng đâu."

Jihoon đưa mắt liếc nhìn bó hoa to trên bàn đến mức nhức nhối, kiên quyết không thay đổi quyết định. Soonyoung ngăn bản thân mình lớn tiếng với cậu, cố gắng gằn giọng, nhưng Jihoon lại cảm nhận rõ rệt khí nóng từ người này toả ra ngày càng một lớn. Ánh mắt người này nhìn cậu tựa như sắp nuốt chửng mình tới nơi.

Soonyoung tiến về một bước, Jihoon lùi về hai bước, đến khi gót chân cậu chạm đến lưng tường, Soonyoung đã áp sát hai cơ thể lại với nhau đến không còn một kẽ hở.

Trong mắt Soonyoung toàn là một màu tức giận đục ngầu, nhưng rõ ràng là hắn vẫn cố giữ bình tĩnh với cậu. Chân Jihoon đột nhiên căng cứng, người hắn toả ra một loại khí lực khiến cậu không dám bỏ chạy.

"Sao em biết anh chưa suy nghĩ kỹ càng?"

"Em—" Jihoon không nói được câu nào, đầu óc trở nên trống rỗng, ngay cả dũng khí nhìn thẳng vào mắt người kia cũng không có.

Bờ môi hắn đột nhiên dần tiến lại gần, Jihoon sợ người này lại muốn ép buộc cậu hôn môi, nhắm chặt mắt lại không muốn nhìn, biểu cảm bài xích đến mức Soonyoung nhìn dáng vẻ của cậu mà đau lòng đến không chịu được.

Hắn muốn nổi giận, muốn ép buộc cậu, muốn nhìn thấy dáng vẻ của cậu bị áp dưới thân mình nhưng không nỡ ra tay, bao nhiêu đè nén cuối cùng chỉ còn lại tiếng thở dài.

Jihoon thình thịch trong sợ hãi mãi, cuối cùng hắn vẫn không làm gì mình, thay vào đó sức nặng trên vai lại tăng thêm một phần, mở mắt ra đã thấy Soonyoung gục đầu trên vai cậu, rúc sâu vào hõm cổ nóng ấm và thấp giọng bảo.

"Cho anh mười ngày được không?"

Soonyoung dùng giọng mũi, bàn tay đặt hờ trên eo cậu siết nhẹ. Rõ là hắn cao hơn cậu rất nhiều, nhưng hiện tại lại gục ngã trên bờ vai cậu mà nỉ non.

"Mười ngày nữa rồi hẵng quyết định. Lúc đó anh sẽ không cố chấp nữa. Có được không em?"

Người nọ trầm giọng cầu xin cậu, Jihoon suy nghĩ một chút rồi cũng không còn cách nào khác ngoài thoả hiệp với hắn. Cậu ngập ngừng, nhẹ nhàng gật đầu.

"Được, vậy mười ngày nữa."

Soonyoung hiện rõ nét vui mừng trong ánh mắt, vội nắm lấy tay cậu nắm chặt.

"Anh biết em đã chờ đợi anh rất lâu, có thể bây giờ em chưa tin tưởng anh. Nhưng anh bằng mọi cách sẽ khiến em cảm thấy an toàn."

Cậu muốn nói, "Xin đừng làm em hy vọng thêm."

Nhưng rồi không cất giọng nên lời được, cũng không biết phải phản ứng thế nào, chỉ tìm cách đổi chủ đề cho qua chuyện.

"Thôi ăn sáng đi."

Jihoon thở hắt một hơi, rồi tìm sơ hở lách người ra khỏi vòng tay của hắn. Cậu cố lấy lại bình tĩnh rồi ngồi xuống bàn ăn, biểu cảm cũng trở về như lúc ban đầu. Soonyoung có ý muốn ngồi xuống bên cạnh cậu như khi trước, liền bị Jihoon đặt Hổ chễm chệ xuống vị trí đó.

"Chỗ của anh ở bên kia." Cậu hất mặt về phía đối diện.

"Nhưng anh muốn ngồi cạnh em—" Soonyoung giở giọng đòi hỏi, lại bị Jihoon cắt ngang.

"Không gần gũi." Cậu cắn một miếng sandwich rồi nói tiếp. "Không hôn môi, không làm tình, không đụng chạm thân thể trong vòng mười ngày."

Jihoon nhìn hắn, giọng vẫn đều đều. "Anh làm được không?"

Hắn nghe hạ thân mình giật giật một tiếng, nhưng rồi vẫn nuốt xuống mà gật đầu đáp lại cậu, muốn cưa đổ Jihoon đồng ý chỉ có một cách chiều theo ý cậu mà thôi.

"Được..." Giọng Soonyoung yếu xìu, Jihoon cười thầm trong lòng.

Thật ra cậu chỉ muốn thử xem lời Soonyoung nói vừa rồi có phải là sự thật hay không, ai ngờ hắn dù thái độ chống đối vẫn miễn cưỡng gật đầu với cậu.


---


Cả hai quyết định là tạm thời không nói đến việc chia tay, Soonyoung cảm thấy mười ngày tiếp theo giống như mười ngày quyết định cả đời của hắn.

Hai người nói ra xong, hắn ở lại với cậu một lúc rồi cũng rời đi, bảo là ở Hurricane có chuyện phải đi giải quyết, Jihoon cũng không có ý kiến gì mà gật đầu với Soonyoung. Chẳng mấy khi có ngày nghỉ nhàn rỗi như vậy, cũng không bị người kia làm phiền, Jihoon quyết định mang Hổ ra đường đi dạo một chút.

Thời tiết hôm nay đặc biệt đẹp, khóm mây trên đầu cũng xanh hơn mọi khi khiến Jihoon thoải mái hơn hẳn. Cậu nhận ra đã rất lâu rồi bản thân mình cũng không ra ngoài chơi, từ dạo ôm nhiều áp lực trong lòng đến hôm nay mới được vơi đi đôi chút.

Cậu ghé vào một tiệm cà phê nhỏ ở góc đường, bản thân cậu cũng không thường xuyên ra ngoài hẹn hò ở những nơi như thế này, cho nên nhìn menu nhất thời cũng không biết gọi cái gì, cuối cùng chọn một cốc latte trà xanh rồi ra bàn ngoài trời ngồi đợi.

Trùng hợp thế nào, Jihoon lại chạm mặt Wonwoo bước vào cửa ngay khi cậu vừa chạm lên tay nắm.

Wonwoo trông cậu rất quen, qua miêu tả của Soonyoung và qua những hình chụp người nọ lưu trong điện thoại của hắn. Tất cả đều là chụp lén và đặt mật khẩu không để Jihoon nhìn thấy, thế nên Wonwoo mới có cơ sở nói hắn đã biết yêu rồi.

Jihoon nhận ra người kia ngay lập tức, trong tấm ảnh tốt nghiệp ở nhà Soonyoung trong một lần cậu ghé qua và in sâu vào tâm trí. Hai người nhìn nhau được một lúc, Jihoon biết cả cậu và Wonwoo đều nhận ra đối phương nên lịch sự mỉm cười.

"Cậu đáng yêu hơn những gì tên ngốc đó mô tả nhiều."

Đối diện với người Soonyoung đã thích bấy lâu, Jihoon không thể kìm nén được sự thật rằng trái tim mình đang run lên dữ dội, nhưng cũng không phủ nhận người này quả nhiên trưởng thành thật sự quá đẹp trai, đẹp hơn cả trong ảnh tốt nghiệp gấp mấy lần.

"Cậu đừng nhìn tôi như thế nữa," Wonwoo bị nhìn đến ngại ngùng, cầm cốc Americano trên bàn đưa lên miệng hút một ngụm lớn. "Kẻo Soonyoung lại bảo tôi tán tỉnh người của cậu ta."

Jihoon bị chọc ghẹo không tránh được hai má xuất hiện vệt ửng hồng, dưới ánh nắng chiều rọi vào càng rực rỡ trên làn da trắng muốt của cậu. Wonwoo chợt hiểu ra vì sao Soonyoung lại muốn bên cạnh người này lâu đến như vậy.

Jihoon định đáp lại gì đó, nhưng chiếc túi bên cạnh cậu đã động đậy, ngón tay Jihoon nhẹ nhàng mở khóa kéo, Wonwoo vừa trông thấy chiếc đầu nhỏ ló ra đã sáng rực đôi mắt lên.

"Nhóc con, chào chú đi." Jihoon cười xinh xắn và bế Hổ ra ngoài. Wonwoo vừa nhìn thấy bốn chân ngắn ngủn của nó lẫn gương mặt cau có mà nhìn là biết con của ai liền không thể nhịn được bật cười.

Wonwoo luôn có một điểm yếu, đó chính là không thể cưỡng lại tình yêu đối với mèo. Cậu chăm chú không thể rời mắt của Hổ, mà bé cưng kia biết Wonwoo thích nó, bèn giơ bốn chân về phía cậu.

"Cậu bế nó thử đi." Jihoon đứng lên đi về phía Wonwoo, Hổ chỉ chờ có thể nhảy phốc sang người kia, miệng thoải mái ngao một tiếng, người chú này cũng thật là thơm, không khác gì mùi hương trên người daddy Jihoon cả.

"Sao con đáng yêu thế nhỉ?" Wonwoo bế Hổ ôm vào lòng rồi âu yếm, mèo nhỏ liền rúc sâu vào vòng tay của cậu, trái tim Wonwoo lập tức mềm nhũn.

Jihoon ngồi sang một bên nhìn thấy Hổ quấn người lạ như thế là lần đầu tiên, ngay cả cô hàng xóm đối diện ở sát bên nhà vẫn không thể làm cách nào để chạm vào bộ lông mềm mượt của nó, tính cách dễ nổi nóng y hệt như bố Soonyoung, cho đến hiện tại khi cô ấy đã chuyển nhà rồi, Hổ đến chào tạm biệt người ta cũng lười biếng.

Cậu vui vẻ với Wonwoo được một lúc, bỗng nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, quay về phía sau thì mới phát hiện mặt trời đã được che khuất bởi một bóng người cao lớn. Cậu ta có nước da ngăm ngăm và chiều cao mà Jihoon chắc hẳn mình chỉ đứng đến vai người này.

Dường như Wonwoo cũng nhận ra sự hiện diện của người nọ, nhưng cậu chỉ ngước lên rồi cúi xuống vuốt ve Hổ tiếp tục, mà nó cũng ra dáng hưởng thụ mà ngoan ngoãn để Wonwoo yêu chiều. Cậu ta kéo vali tiến lại gần bàn hai người đang ngồi, hết nhìn Jihoon rồi lại nhìn Wonwoo.

"Anh," Người kia lên tiếng gọi một lần, Wonwoo cố tình lờ đi vẻ mặt tức tối của cậu trai kia.

Người cao lớn kia bắt đầu đi vòng sang đứng bên cạnh Wonwoo, Jihoon nghĩ cậu ta là bạn trai của Wonwoo mà Soonyoung từng kể cho cậu nghe, người này có đang mím môi nhìn cậu bằng ánh mắt không một chút thiện cảm, thoáng chút cảm thấy dường như bị hiểu lầm.

"Anh giận em bỏ về đây để xây dựng gia đình mới với người ta hả?" Giọng cậu buồn hiu, Wonwoo nghe xong liền cảm thấy buồn cười, ngước lên thêm lần nữa đã thấy người này đứng mếu máo trông thương vô cùng, mơ hồ trên đầu còn nhìn thấy hai chiếc tai cún tiu nghỉu cụp xuống.

" Ơ này không—không phải..." Jihoon vội vàng muốn giải thích, Wonwoo đã nói đỡ cho cậu.

"Này Kim Mingyu, em nói linh tinh cái gì vậy?" Anh ngước lên nhìn, giọng vẫn đều đều. "Rồi em có mặt ở đây là sao đây? Chẳng phải em bảo anh đừng quản em nữa à? Chạy về đây làm gì?"

Jihoon lặng lẽ ôm Hổ vào lòng, lùi về hai bước sau đó trở về chỗ ngồi của mình. Mingyu bày ra một vẻ mặt ra chiều biết lỗi lắm, cậu ngồi xuống bên cạnh anh, chiếc ghế ở tiệm cafe dài như thế, Mingyu lại sát đến gần anh đến không còn kẽ hở, cánh tay mạnh mẽ kéo chặt anh ôm vào lòng, Wonwoo có giãy dụa cách mấy, cuối cùng vẫn phải yên lặng để cậu muốn làm gì thì làm.

"Lúc đó em nổi giận với anh là em sai rồi, em biết lỗi rồi. Anh về với Mingyu đi." Vóc dáng Wonwoo thoạt nhìn thì rất cao, thế nhưng khi ở trong vòng tay của cậu người yêu thì bé nhỏ hơn hẳn. Wonwoo chỉ đánh một tiếng thở dài, vỗ nhẹ lên vai Mingyu.

"Còn có người khác ở đây, em buông anh ra đã."

Mingyu vẫn gắt gao ôm lấy anh, mặc kệ mọi người xung quanh đều ngoái nhìn cả ba người.

"Không! Em không buông!" Cậu cũng không để tâm đến sự hiện diện của Jihoon, cứ khư khư giữ lấy Wonwoo không rời một giây. "Em buông anh ra rồi anh sẽ bỏ đi nữa cho xem."

"Không phải có người lén cài phần mềm định vị vào điện thoại anh rồi sao?" Wonwoo thò tay vào túi áo khoác Mingyu, lấy ra chiếc điện thoại của cậu nửa tiếng trước vừa gửi thông báo vị trí của anh hiện tại. "Chỉ cần anh mở điện thoại, không phải em sẽ nhận được tín hiệu à? Anh còn chạy đi đâu được?"

Mingyu bị nhìn trúng tim đen, nới lỏng vòng tay rồi buông anh ra, nhưng vẫn một mực muốn anh trở về với cậu. Wonwoo nói mãi người này vẫn tiếp tục cứng đầu, không còn cách nào khác ngoài theo cậu đứng lên.

"Hôm khác tôi sẽ đến gặp hai người sau." Wonwoo nhìn Jihoon, sau đó đưa tay xoa đầu Hổ một cái, đoạn quay sang nhìn Mingyu vẫn không chịu đặt thái độ hòa nhã lên người Jihoon. "Người ta có người yêu rồi, em đã yên tâm chưa?"

Mingyu miễn cưỡng gật đầu, sau đó cầm áo khoác giúp anh và kéo vali, tay còn lại nắm chặt tay Wonwoo đưa anh rời khỏi đó. Jihoon nghe thoang thoảng bên tai còn có tiếng Wonwoo trách mắng.

"Em vì chạy đến đây mà bỏ tiết học, anh cảm thấy không đáng tí nào."

"Vì Mingyu sợ mất anh thôi mà."

Những người yêu nhau, cuối cùng vẫn không thể sống thiếu người còn lại. Jihoon đột nhiên thấy nhẹ nhõm trong lòng không rõ lý do, nhưng vẫn không ngừng suy nghĩ về mối quan hệ rối mù của mình và người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top