6

Cả một đêm Soonyoung không dám chợp mắt dù chỉ một phút.

Cứ nửa tiếng một lần, Soonyoung lại khẽ bước lại cửa phòng Jihoon mở ra kiểm tra cậu một lần, nhìn thấy hơi thở cậu vẫn an ổn thì mới hài lòng quay trở lại đặt lưng xuống sofa. Chiều dài cả cơ thể của hắn không vừa với sofa, trước đây hắn chỉ toàn vùi đầu trên chiếc giường ấm áp đậm mùi hương của Jihoon trong kia nên loại cảm giác chật chội này chưa bao giờ trải nghiệm.


Đến gần sáng, Soonyoung mới khó khăn chợp mắt được đôi chút. Trong giấc ngủ chập chùng hắn mơ hồ cảm nhận được bước chân người kia quanh quẩn trong tâm trí. Mùi cơ thể của Jihoon rất dễ chịu và dịu dàng, hệt như cái cách cậu đang ôm chăn và phủ lên người hắn dưới cái lạnh ngoài phòng khách lúc bốn giờ sáng như thế này. Soonyoung trở mình, rút người vào trong chăn tìm hơi ấm tựa như tìm lấy chính bản thân mình khi ôm cậu vào lòng.

Bởi vì Jihoon vừa ốm dậy, cổ họng khô khốc không thể chịu được. Cậu mở cửa lập tức nhìn thấy Soonyoung nằm ở sofa, cẳng chân hắn duỗi dài ra là đã vượt quá chiều dài chiếc ghế, đến mức phải gác lên tay vịn, tư thế trông khổ sở vô cùng.

"Ngốc nghếch."

Jihoon thầm mắng một câu, sau đó quay trở lại vào trong phòng mở tủ lấy ra một chiếc chăn, bước chân nhẹ nhàng tiến lại gần hắn rồi phủ lên cơ thể người nọ.

Soonyoung dường như được đắp chăn nên ngủ ngon hơn, Jihoon tạo tiếng động trong bếp tìm nước uống người này cũng chẳng hề hấn gì. Để một ngụm nước lớn trôi xuống dạ dày Jihoon cảm thấy như mình được sống lại, cậu rời khỏi bếp và trở về phòng ngủ, lúc đi ngang sofa còn nghe tiếng Soonyoung nói lan man.


"Jihoon à..."

Người được gọi tên đứng hình trong vài giây, nhất thời cậu không biết xử trí thế nào, tâm trí rối bời thành một mớ hỗn độn không tên.

Chẳng phải đây là điều cậu mong chờ hay sao, nhưng đến khi ngả lưng xuống chiếc giường êm ái rồi, Jihoon vẫn không ngừng cầu mong đây chỉ là giấc mộng mị dại khờ mà cậu vẫn luôn hằng theo đuổi, nửa thật nửa ảo, giống như vừa mong việc hắn gọi tên cậu trong mơ kia không phải giả dối, vừa sợ sệt không dám đặt lòng tin vào người này.

Hôm sau Jihoon tỉnh dậy một mình trong phòng, mặc dù đã không còn sốt, dạ dày cũng tan mất cảm giác như bị thiêu đốt nữa nhưng đầu óc của cậu giống như bị búa giáng vào, choáng váng đến không chịu được.

Nhìn đồng hồ trên tường đã là hơn mười một giờ trưa, cậu thò chân xuống giường, mang dép bông vào và bước vào nhà tắm. Lúc bây giờ mới nhận ra trên người mình đã được thay y phục đi làm thành áo ngủ, hơn nữa còn cài nút áo cẩn thận tỉ mỉ. Nghĩ đến chuyện người kia trong lúc mình mơ màng thay quần áo cho mình lúc nào không hay, Jihoon lại cảm thấy rối bời, càng nhận được yêu thương, cậu lại càng thấy sợ hãi.

Vừa vặn hôm nay là cuối tuần, cho nên Jihoon cũng không cần phải đến bệnh viện buổi sáng. Cậu làm vệ sinh xong ra ngoài thì cũng đã mười hai giờ. Chiếc chăn trên sofa được xếp gọn gàng, mà người thì chẳng thấy đâu, Jihoon đột nhiên thấy mất mát trong lòng.

Thật sự vẫn là rời đi mà không nói tiếng nào sao?

Trong nhà chỉ còn tiếng bước chân loạt xoạt buồn thiu của Jihoon, cậu nhàn nhạt nhếch miệng cười, một mình thế là quen. Jihoon cho sandwich vào lò nướng, lấy một hũ mứt dâu to đùng từ trong tủ lạnh ra rồi mở nắp, trong lúc đợi bánh mì chín chợt suy nghĩ nghiêm túc về chuyện của cậu và hắn.

Cậu không nỡ đành lòng dứt bỏ, nhưng đến cuối cùng người này cứ lần này đến lần khác khiến cậu hy vọng nhiều đến như vậy. Jihoon đã chờ đợi đến phút cuối hắn có thể giải thích một lời cho những câu nói hắn dành đến cậu tối qua, nếu là đau lòng khi cậu rơi nước mắt, lo lắng khi cậu đổ bệnh, thì chẳng là quá khó khăn cho việc Soonyoung nói cho cậu hiểu lòng hắn đang xem cậu là gì.

Nhưng Jihoon đã chờ đợi đến cả tâm trí cũng đã kêu gào mỏi mệt, cậu cũng không còn tìm thấy ở nơi mình chút sức lực nào cho quãng thời gian hai năm gắng gượng ôm lấy một đoạn tình đơn phương.

Thà một lần đau đến thẫm thấu tâm can, còn hơn như một con dao âm ỉ cắm vào tim rỉ máu từ ngày này qua ngày khác.

Jihoon lấy điện thoại, đang muốn gọi cho Soonyoung liền nhìn thấy hắn từ ở bên ngoài bước vào, bên vai còn đeo túi cậu hay dùng để mang Hổ ra ngoài đường. Chiếc đầu màu nâu ló ra từ ngăn kéo, nhìn thấy Jihoon liền ngao một tiếng.

Tay phải Soonyoung cầm một túi thức ăn cho mèo to đùng, còn tay trái hắn lại giấu sau lưng, Jihoon cũng không tiện hỏi hắn đang thần bí làm việc gì, chỉ nhìn hắn bằng đôi mắt mang màu buồn rồi lẳng lặng nướng thêm một chiếc sandwich khác.

Đoá hoa hồng nhung trong tay Soonyoung phía sau lưng toả hương ngào ngạt, hắn đứng lần lựa trong tiệm hoa mãi đến hết cả một buổi sáng, mới chọn được một bó hoa xinh đẹp nhất để dành tặng cho cậu. Wonwoo bảo rằng lúc đi tỏ tình thì dùng hồng nhung là thích hợp nhất, hắn còn muốn tình tứ hơn bằng cách điểm thêm vài nhành cúc li ti tạo thành hình trái tim ở chính giữa, không chờ được đến lúc trao cho cậu sự rực rỡ này.

Soonyoung nhìn thấy cậu đang làm bữa sáng, liền đặt bó hoa xuống chiếc ghế bên cạnh hắn, còn kéo khóa túi bế Hổ ra ngoài.

"Anh thấy trong nhà hết thức ăn cho Hổ rồi, nên anh đi mua."

Hắn vuốt ve bờ lông mềm mượt của nó, Hổ liền thoải mái gầm gừ từng tiếng trong cổ họng. Soonyoung nhìn thấy Jihoon muốn vươn người lấy bơ đậu phộng hắn thích ăn trong tủ, liền chạy đến đỡ eo Jihoon giúp cậu.

"Để anh lấy,"

Khoảng cách gần gũi đến mức hai cánh mũi chạm nhau, Jihoon ngại ngùng lùi ra xa một chút. Hắn nghĩ bụng là do cậu còn mệt, cho nên ôm hết hai dĩa giúp cậu, thuận miệng hỏi.

"Em đã khá hơn chưa?"

Soonyoung kề sát chiếc trán của mình áp lên trán cậu, sau đó mỉm cười nhẹ nhàng, tất cả đều nhanh đến mức Jihoon không kịp phản ứng. Hắn không nhìn ra Jihoon hôm nay có bao nhiêu kì lạ, chỉ thấy Jihoon hết sốt liền thở phào.

"Em hết sốt rồi này."

"Ừm, hết từ sáng rồi..." Jihoon mấp máy môi cười gượng.

Lời chia tay mắc kẹt nơi cổ họng như một mũi găm nhọn, nuốt xuống không được, cũng chẳng thể bật ra thành tiếng dễ dàng.

"Vậy ăn sáng đi, hôm nay ngày nghỉ, em muốn ăn gì anh đều đưa em đi."

Jihoon ngồi xuống bàn ăn, chưa bao giờ cậu cảm thấy việc đối diện với hắn lại khó khăn như thế này. Soonyoung đặt bàn tay lên bó hoa, trái tim đập liên hồi không dứt tựa như trống vỗ. Hắn hết nhìn cậu rồi lại nhìn xuống bó hoa, biểu cảm ngập ngừng không thể che giấu.

Soonyoung suy nghĩ hết cả buổi tối, suy cho cùng vẫn không thể tiếp tục để cậu chờ đợi trong vô vọng như thế này. Hắn mong chờ nhìn thấy cậu, mong chờ cậu trả lời tin nhắn của hắn, muốn ôm cậu, muốn hôn cậu thật nhiều. Jihoon ốm hắn sẽ lo lắng, Jihoon đau lòng hắn sẽ không thở được.

Còn chần chừ mà không nói tiếng yêu, Soonyoung sẽ hối hận đến suốt cuộc đời này.

"Jihoon."

"Soonyoung."

Yên lặng cả mười phút, hai người cuối cùng cũng lên tiếng cùng một lúc gọi tên đối phương.

" Em/Anh có chuyện muốn nói với em/anh. "

Soonyoung cười trừ, bàn tay không yên hết cầm bó hoa lên rồi đặt xuống, cuối cùng vẫn không có dũng khí đưa thẳng cho người kia, thật không giống phong thái bình thường của hắn.

"Hay là," Soonyoung nhìn sâu vào gương mặt xinh đẹp của cậu, dịu dàng nói. "Em nói trước đi."

Jihoon thở dài một câu, cúi đầu khuấy tách trà cậu vừa pha trên bàn.

"Nói cùng một lúc vậy."

Cậu nghĩ hắn sẽ có cùng một chuyện để nói. Jihoon không nghĩ đến chuyện cậu và hắn có thể ổn định mối quan hệ này với nhau. Sau cuối cùng, có thể hắn cũng nhận ra chân lý rằng nếu đã có bạn tình bên cạnh thì không thể đường đường chính chính theo đuổi người mình yêu, chỉ nghĩ đến đoạn này Jihoon thật sự muốn rơi nước mắt, kéo dài lâu đến như vậy, cuối cùng cũng phải lựa chọn từ bỏ.

"Được, cùng lúc." Soonyoung sẵn sàng, ôm chặt bó hoa trong tay, chỉ chờ đến lúc trao cho người đối diện.

Cả hai đều hít một hơi thật sâu, rồi cùng một lúc lên tiếng.

"Anh muốn chúng mình chính thức yêu nhau đi."

"Chúng ta sau này đừng bao giờ gặp nhau nữa."

Đoá hoa hồng nhung trong tay lấp lửng nơi không trung, ngạt ngào tỏa mùi hương trước đôi mắt mở to của người đối diện.

Lần này âm thanh tí tách không phải vang lên từ tiếng khóc của Jihoon nữa, mà Soonyoung nghe rõ, chính là tiếng lòng hắn rơi vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top