5
Soonyoung không nhớ mình đã vượt bao nhiêu cột đèn đỏ trước khi đứng được trước nhà Jihoon như hiện tại.
Đôi tay run rẩy gõ cửa nhiều lần nhưng thậm chí một tiếng động đáp lại hắn cũng chẳng có, Soonyoung bắt đầu hoảng, nỗi lo âu tràn ngập lồng ngực mạnh mẽ gõ từng cơn khiến hắn không tự chủ được nữa, bắt đầu nhập mật mã căn hộ của Jihoon.
"Lee Jihoon!" Hắn gọi, "Jihoon à!" Và tiếp tục gọi, duy nhất một cái tên khiến hắn nhói đau.
Soonyoung rối trí đến mức dãy số quen thuộc cũng khiến hắn ấn sai tận ba lần, chưa bao giờ trong suốt hai năm bên nhau hắn lại cảm nhận được việc mất cậu chính là điều hắn sợ hãi nhất trên thế gian này.
Đến hồi thứ tư, khi hệ thống an ninh chuẩn bị tự động kết nối với bảo an dưới lầu, Soonyoung mới mở được cửa và xông thẳng vào phòng ngủ của Jihoon.
Soonyoung nghĩ đến những chuyện hắn nói với cậu hôm nọ, lẫn sự im lặng những ngày qua, nhận ra trong đó biết bao nhiêu là vô tâm thì thật tự muốn đánh chết bản thân mình.
Nhưng cũng vì không gặp mặt nhiều ngày, hắn mới nhận ra cậu quan trọng với hắn như thế nào.
Cậu nằm cuộn mình trên giường, cắn răng cố chịu đựng cơn đau, góc áo bị vò nát thành một cục trên bụng. Gương mặt cậu nhíu chặt, ưu thương đến mức hắn nghe tim mình bị một bàn tay nào đó vô hình bóp chặt. Trên người cậu vẫn còn nguyên y phục bác sĩ, mái tóc Jihoon ướt đẫm mồ hôi và đôi mắt thì nhắm nghiền, hắn nhớ mình bật cửa phòng rất lớn, nhưng thậm chí đôi mi của cậu một chút cũng chẳng hề rung động.
Khóe mi Jihoon ướt nhòe, vành mắt đỏ ửng và sưng tấy lên như một dấu hiệu rõ ràng cho việc cậu đã khóc rất nhiều. Soonyoung mọi khi hùng hổ bao nhiêu, hôm nay đối diện với cậu bỗng trở nên e dè. Hắn nhẹ nhàng ngồi xổm xuống trước mặt cậu, đối diện với gương mặt ưu thương kia hắn như bị đá tảng đè trong lòng, ngón tay nhẹ nhàng lau đi khóe mi còn ươn ướt, bàn tay to lớn ôm trọn một bên gò má của cậu và khẽ vuốt ve.
Xinh đẹp của hắn, Jihoon của hắn. Rõ ràng chỉ không gặp cậu ba ngày, Jihoon vì sao lại ốm đi một vòng rồi?
Dường như trong cơn mơ màng cậu cảm nhận được mùi hương thân thuộc của người kia vờn quanh đầu mũi, giấc ngủ chập chờn không sâu giấc bị sự quen thuộc đến đỗi tim cũng phát đau đánh thức. Jihoon khẽ động mi, hình ảnh người kia trước mắt từ mờ nhạt cho đến lúc từng chút một đều rõ ràng khiến cậu nghĩ, mình chẳng nhẽ đã đau đến mức mơ sảng mất rồi?
"Jihoon..."
Nếu có chết, Jihoon cũng chẳng bao giờ quên được thanh âm hắn gọi tên cậu dịu dàng và trầm ấm như một cái bẫy ngọt ngào như thế nào.
"Em đau lắm sao? Có uống thuốc chưa?"
Hắn nhận thức được một việc rất rõ ràng rằng, chỉ nhìn thấy Jihoon kiệt sức nằm ở chỗ này đến giấc ngủ cũng không an ổn, Soonyoung nghĩ mình giống như một kẻ khốn. Jihoon biết đây không phải là giấc mơ nữa, lập tức xoay người né ánh mắt của hắn, vùi đầu sâu vào chiếc chăn dày, khóe mi vừa được hong khô lại bắt đầu tiết ra thứ chất lỏng yếu mềm thấm ướt từng sớ vải bông.
"Anh về đi, em ổn rồi." Cậu lí nhí.
Trái tim hắn như xoắn lại, cả tâm trí đều nhức nhối như búa tạ giáng vào. Jihoon đưa tay lau nước mắt vội vàng, Soonyoung nghe trong chăn có tiếng sụt sùi, cảm nhận được từng đợt không khí mình hít vào buồng phổi cũng giống như vạn mũi dao nhọn cào rách tâm can.
"Xin em đừng khóc nữa.. " Hắn run giọng, ủ rũ nói.
Soonyoung khẽ đặt tay lên vai cậu, ngón tay run rẩy như sợ dùng sức một chút, Jihoon sẽ lập tức tan biến tựa bọt biển.
"Tại sao em là người bị ốm..."
Soonyoung cúi người, ôm lấy người kia đang thút thít dưới bọc chăn, siết chặt.
"Mà anh lại đau như thế này cơ chứ?"
Jihoon không hiểu hắn muốn nói gì, im lặng không đáp. Cảm giác nghẹn ngào khiến Jihoon thở cũng thấy khó chịu, đầu cậu đau như búa bổ và đôi mắt thì bỏng rát.
"Việc em khóc, thì liên quan—" Jihoon đang muốn nói, việc cậu đau lòng ra sao một chút cũng không liên quan đến hắn, chưa dứt câu đã bị hắn cắt ngang.
" —Có liên quan. Em tồn tại trong lòng anh rất lớn, anh không vòng vo tự thôi miên bản thân mình được thêm một giây phút nào nữa cả."
Dại khờ nhất trên đời này của anh, chính là không nhận ra em đã tồn tại trong lòng mình lâu đến như thế.
Jihoon ước gì cậu có thể vui mừng vì điều Soonyoung vừa nói ra, nhưng suy xét cho cùng hoặc cũng có thể do Soonyoung đã ở cùng một chỗ với cậu lâu đến như vậy, tất cả những điều này xuất phát từ lòng thương hại cũng nên.
Cậu mệt mỏi đến mức một chút sức lực đáp lại lời hắn cũng không có, hắn lại sợ cậu ngộp thở liền kéo góc chăn xuống, để lộ gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Soonyoung cầm bàn tay cậu lên giữ chặt trong tay muốn nói tiếp, nhưng lại phát hoảng nhận ra cơ thể Jihoon đã nóng hổi như muốn bốc lửa, trong khi nhiệt độ trong phòng đã là mười sáu độ.
"Jihoonie, em—"
Hắn chạm lên trán cậu, rồi lại áp tay lên hai gò má.
"Em sao lại sốt cao thế này."
Soonyoung không nghĩ đến chuyện cậu khóc đến phát sốt, cũng không biết chuyện vì Jihoon dùng thuốc mà chưa có gì trong bụng nên sinh ra tác dụng phụ khiến cậu vật vờ như thế này. Hắn biết dạ dày cậu không khỏe và còn dễ bị ốm, nhưng đối diện với Jihoon yếu ớt thế này là lần đầu tiên hắn nhìn thấy.
Bước chân vội vã bỏ ra khỏi phòng, Soonyoung chừng mười phút sau quay lại với lỉnh khỉnh đủ thứ trên tay.
Jihoon nhìn hắn bày biện chậu nước cùng khăn, nhiệt kế cùng thuốc hạ sốt xung quanh mình, không thể tránh được tiếng thở dài.
Đột nhiên được hắn chăm bệnh tận tình như thế này, có lẽ trước đây Jihoon không bao giờ nghĩ đến. Cách Soonyoung vụng về đặt chiếc khăn ấm lên trán cậu cùng biểu cảm lo lắng khiến lòng cậu nhộn nhạo cả lên. Cậu nhìn hắn bắt đầu lấy thuốc định đưa cho cậu, bờ môi khô khốc tái nhợt khẽ liếm một đường rồi mệt mỏi lên tiếng.
"Soonyoung, em chưa ăn gì cả."
Bây giờ hắn mới ngộ ra lý do vì sao Jihoon lại thảm hại như thế.
Hắn nhíu mày, muốn tức giận với cậu nhưng cũng không nỡ, khẽ xoa đầu Jihoon bảo cậu đợi hắn một lát rồi ra khỏi phòng Jihoon, lẳng lặng bước xuống bếp.
Trong trí nhớ của Jihoon chưa từng tồn tại điều gì chứng minh Soonyoung biết nấu ăn, toàn bộ quãng thời gian bên nhau đều không có, đơn giản là hắn đưa cậu đến siêu thị, nhưng lựa chọn thức ăn cũng là cậu, nấu ăn cũng là cậu, chỉ duy nhất việc rửa bát mới nhiệm vụ của Soonyoung sau cùng. Chừng một lát sau, Jihoon nghe mùi hương thơm lừng tràn vào khoang mũi, thoải mái đến kì lạ.
Soonyoung quay trở vào ngay lập tức, khuỵu gối bên cạnh cậu cẩn thận đặt bát cháo xuống bàn, đỡ lưng Jihoon tựa vào thành giường.
"Anh nghĩ dạ dày không khỏe thì nên ăn món này, mà anh cũng chỉ biết nấu cháo thôi."
Hắn lúng túng thay khăn trên trán của Jihoon, sau đó ân cần đưa thìa cháo đến gần môi mình, thổi đi thổi lại nhiều lần rồi mới đưa đến miệng cậu. Bụng Jihoon vừa dịu đi được một chút, cậu không nhịn đói được nữa liền ngoan ngoãn hé miệng, vị cháo rõ ràng là không ngon, nhưng cậu lại ngửi được mùi hương ngọt ngào tỏa ra xung quanh.
"Anh không ở cạnh Wonwoo sao?" Jihoon cảm thấy khá hơn lúc nãy, trong lòng mới có thời gian suy nghĩ đến những thứ linh tinh, rụt rè hỏi hắn. Ngón tay cậu vò nát góc chăn, ánh mắt không dám chạm vào Soonyoung.
Soonyoung nhìn bát cháo đã vơi đi một nửa, lòng ẩn ẩn đau nắm tay Jihoon, nhích lại gần cơ thể đang được bọc bởi chiếc chăn ấm của cậu.
"Bây giờ anh chỉ quan tâm em."
Jihoon mím môi, " Trước đây anh cũng đi vài hôm chẳng liên lạc rồi mới quay lại còn gì. "
Soonyoung nhớ đến những ngày hắn nhận ra mình bắt đầu thèm muốn hơi ấm của Jihoon nhiều hơn mức bình thường, hắn bắt buộc bản thân mình không nhớ đến chiếc ôm của cậu bằng cách tránh mặt cậu, và không nói chuyện với nhau câu nào. Rồi sau cùng những gì còn sót lại trong lòng hắn chỉ là niềm trống vắng không tên gào thét rõ rệt.
"Cứ đi thôi, như trước đây anh vẫn từng vậy ấy."
Jihoon khó khăn buông lời vô tình, vào tai Soonyoung nghe ra rất nhẹ bỗng, nhưng rơi vào lòng hắn nặng nề như búa tạ. Có chút gì đó nghẹn đắng ngang cổ họng Soonyoung khiến hắn chẳng nói nên lời, khớp ngón siết chặt bàn tay nhỏ nhắn của Jihoon thêm một chút.
Cứ mỗi một lần hắn biến mất như vậy vài tuần, lúc xuất hiện trở lại đều nhịn không được mà ôm cậu cả một đêm, và sau cơn ân ái. Soonyoung đôi lần cất tiếng xin lỗi khi cậu mềm mại nằm trong vòng tay của hắn, cũng chính là vào lúc hắn cảm thấy an toàn nhất trên đời.
Mười lần xin lỗi, Jihoon đều vòng tay ôm lấy hắn, lắc đầu tỏ ý mình không sao, nhẹ nhàng đáp một câu.
"Em ổn mà."
Soonyoung không biết đáp lại thế nào, cũng không có một lời giải thích thỏa đáng ít nhất có thể xoa dịu Jihoon ngay lúc này. Hắn chỉ lặng lẽ lấy thuốc hạ sốt đưa cho cậu cùng một ly nước ấm, sau cùng nhìn Jihoon nhăn mặt uống thuốc nhỏ giọng lên tiếng, âm thanh cực kì khó nghe.
"Anh xin lỗi..."
"Nhưng lần này anh không đi nữa, anh chỉ ở đây với em thôi."
Vẫn là xin lỗi.
Jihoon nghe xong đờ đẫn nhìn hắn, ánh mắt như chờ đợi điều gì nhiều hơn như thế dẫu biết xa xỉ, rốt cuộc vẫn không nghe hắn nói câu nào tiếp theo, móng tay Jihoon cào nhẹ vật thủy tinh trong tay. Trong lòng dâng lên một cỗ thất vọng tràn trề, sau cùng đặt cốc nước xuống bàn, hạ lưng nằm xuống nệm, im lặng không đáp lại hắn tiếng nào.
Soonyoung nghĩ cậu mệt rồi, cẩn trọng dọn dẹp rồi đóng cửa bước khỏi phòng.
Ngay giây phút hắn khuất tầm mắt của cậu, Soonyoung mới hoàn toàn gục ngã lên chính sự ngốc nghếch của chính bản thân mình.
Bởi vì lần này Soonyoung tần ngần chờ đợi mãi, Jihoon cũng không còn nói với hắn rằng "Em ổn." nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top