4
Jihoon bước ra khỏi phòng phẫu thuật sau hơn mười hai tiếng bán mạng trong đó.
Bên ngoài trời đã sập tối đến mức ánh trăng ngoài khung cửa sổ rọi sáng vào từng hạt mồ hôi thi nhau tuôn trên gò má trắng bệch. Cậu phải tiếp nhận một ca tai nạn giao thông nghiêm trọng từ lúc mười một giờ trưa, lúc ra khỏi phòng mổ thì trời đã nửa đêm rồi.
Vất vả cả ngày trời, cơ thể Jihoon không thể chống đỡ tiếp tục, bụng trên bắt đầu co thắt. Cậu ôm bụng, nơi đó quặn đau khiến cậu đứng khựng lại, Jihoon cắn môi, tự nhủ trong lòng rằng có lẽ là vì cậu chưa ăn gì mà thôi.
Mọi người chung ca trực đều đã tan làm hết, cậu cố gắng gượng dậy chậm chạp trở về phòng mình lấy túi rời khỏi bệnh viện. Jihoon vất vả đón một chiếc taxi, mạnh mẽ cho rằng bản thân mình không sao, đọc địa chỉ cho tài xế rồi tựa lưng vào thành ghế cố gắng thiếp đi. Dạ dày cậu mỗi lúc càng xoắn lại, Jihoon nén đau chịu đựng và đến giây phút này cậu chắc chắn rằng không phải do cậu đói mà nên nữa.
Đôi môi Jihoon cắn chặt đến bật máu, cảm giác ẩn ẩn đau từ lúc ở bệnh viện nay đã mỗi lúc phát triển thành cơn đau đến xám mặt. Đã rất lâu rồi từ lần cuối Jihoon bị cơn đau dạ dày hành hạ, có thể là một tháng trước, nhưng chung quy vẫn không nặng đến mức này. Hoặc do cậu mất ngủ cả tuần nay và lo lắng quá nhiều khiến cơ thể cũng không còn đủ sức gắng gượng.
Cố gắng kiên trì đến khi bước vào nhà, lúc trở về phòng ngủ thì Jihoon đã hoàn toàn đau đến kiệt sức. Cậu dồn hết sức tìm thuốc trong tủ, rót một cốc nước ấm và cứ thế để thuốc giảm đau trôi xuống dạ dày rỗng tuếch.
Jihoon đổ cả cơ thể mình xuống giường ngủ, một chút sức lực cũng không có, móng tay bấu mạnh vào bụng áo đến trắng bệch, nghĩ đến chuyện cả ngày không có gì vào bụng ngoài tách cà phê đen liền cảm thấy hối hận. Bốn bề cậu đều là bóng tối, Jihoon không còn tâm trí để bật đèn phòng, Hổ từ ngoài bếp tiến vào và nhảy phốc lên giường Jihoon, ngao một tiếng rồi dụi chiếc đầu nhỏ mềm mại vào bụng cậu như muốn xoa dịu cơn đau. Jihoon hít một hơi, nhìn bộ lông vằn đen của nó lại nghĩ đến người nọ, đột nhiên cảm giác tủi thân cùng nỗi nhớ hắn thay nhau hành hạ trái tim cậu, khiến sống mũi Jihoon cũng bắt đầu cay, thanh âm trở nên nghẹn đắng đến nao lòng.
"Đau lòng thật đấy,"
Dòng nước nóng bỏng rát thay nhau lăn xuống gò má nhợt nhạt, Jihoon bật khóc như một đứa trẻ, cứ nấc lên từng tiếng nức nở như thể nếu còn kìm nén bất kì cơn đau nào nữa, cậu nếu không chết tâm thì cũng sẽ khô héo thể xác.
Rõ ràng là cậu không có lý do để đòi hỏi cho bản thân một vị trí đáng để hắn quan tâm đến, dù sao trong cuộc tình này kẻ nắm giữ trái tim người còn lại luôn là người chiến thắng. Jihoon cho dù đã chấp nhận hiện thực đó vẫn không thể gạt bỏ hình ảnh Soonyoung và Wonwoo hiện tại có khi đang dành thời gian thoải mái bên nhau, và Soonyoung chắc cũng chẳng nghĩ đến cậu lấy một lần.
Dù sao người đó, cũng là người hắn từng rất thương. Soonyoung không nhắc đến không có nghĩa là hắn đã quên.
Điện thoại trong túi quần đột nhiên rung một đợt dài, Jihoon vất vả lấy ra, màn hình liên tục chớp sáng trong màn đêm khiến cậu chói mắt đến váng đầu. Cậu liếc nhìn cái tên đang hiển thị, dù biết chỉ cần thở mạnh một hơi cũng khiến cậu đau đến chết đi sống lại, nhưng lại không thể nén lại mà buông tiếng thở dài.
Người này, lúc cậu không mong chờ nhất thì luôn xuất hiện.
"Ừ?" Jihoon ấn nút nghe sau khi để nó reo hết một lúc, bật loa ngoài và yếu ớt lên tiếng.
Soonyoung vừa nghe giọng cậu đã nhìn ra Jihoon đang có gì đó không bình thường, lập tức trong lòng nổi sóng.
"Vì anh không thấy em trả lời tin nhắn..." Hắn bộc bạch rồi ngừng một lúc, sau đó mím môi nói tiếp. "Em về nhà chưa. Mấy ngày vừa rồi, ừm, Hurricane có một số rắc rối nhỏ ở chi nhánh mới, nên anh không tiện nhắn cho em. "
Hắn cũng không biết, bản thân mình vì lý do gì mà ngọn ngành giải thích như thế.
Jihoon đặt điện thoại ở bên cạnh mình, rõ ràng cậu vẫn có thể chịu đựng được, nhưng sau khi thanh âm của người kia lọt vào tai, nước mắt lại đong đầy bờ mi cay. Rõ ràng tâm bệnh còn nặng nề hơn cơn đau dạ dày này gấp nhiều lần.
Jihoon mệt mỏi quá, cảm giác giằng xé giữa việc thích hắn và việc buông bỏ thay nhau cào nát trái tim cậu.
"Em về nhà rồi," Jihoon thều thào.
"Ừ, vậy em đang làm gì thế?" Soonyoung dịu dàng hết sức nói chuyện với cậu.
"Em chỉ đang nghĩ, chắc là em không thể tiếp tục như vậy được nữa."
Lần này Soonyoung phát hoảng thật sự, giọng Jihoon uất nghẹn đến đáng thương, hắn không phải tên ngốc mà không nghe ra tình trạng cậu hiện tại có biết bao nhiêu khó chịu, lòng hắn nhức nhối liên hồi, đến nước này, làm sao Soonyoung tự lừa dối trái tim mình được nữa.
Đánh tay lái, Soonyoung lập tức dừng xe bên lề đường.
"Em đang không ổn." Soonyoung lảng tránh vấn đề cậu đang nói đến."Đừng gắng sức nói nữa. Có phải đau dạ dày rồi không? Anh đến ngay đây."
"Em ghét việc thích anh quá, mỗi việc thích anh thôi mà đau lòng chết đi được." Jihoon vẫn cứ nói, cậu nằm nghiêng nói chuyện với hắn, cho nên một bên gối cứ thế ướt đẫm.
"Jihoon, xin em đừng nói nữa."
Khoảnh khắc muốn gọi tên hắn bên tai lại có một giọng nói khác cắt ngang cậu.
"Soonyoung, có chuyện gì à?"
Chắc có thể rằng cậu đã mụ mị, hoặc là chính bản thân mình đang không tỉnh táo, mà nghe rõ tiếng con tim mình bị bóp nát vỡ vụn như thể đang kề cận bên tai, lách tách. Dạ dày và trái tim giày xéo cậu đến phát điên, thi nhau thắt lại cuộn chặt như chẳng còn muốn cậu hít thở thêm một giây phút nào.
Giọng người này rất trầm và ấm, Jihoon có thể đoán được chính là Jeon Wonwoo.
Jihoon không phân biệt nổi đâu là cơn đau dạ dày, đâu là tiếng trái tim cậu uỷ khuất kêu gào được nữa. Từng chút một nỗi đau thực tại như thiêu đốt hết lục phủ ngũ tạng bên trong con người mình. Jihoon nấc nhẹ, không muốn tỏ vẻ yếu đuối nhưng chẳng thể nào khống chế được nước mắt nóng hổi liên hồi lăn dài hai bên gò má.
"Jihoon, anh đang đến chỗ em, anh đến với em, nhé? Em đừng khóc nữa." Soonyoung gấp gáp, không nhận ra trong ánh mắt mình biết bao nhiêu là lo lắng.
"Đừng, xin hãy để em một mình đi." Jihoon nói nhanh rồi lập tức ngắt máy, hơi thở khó khăn và nóng rực hòa vào không trung theo từng âm thanh nức nở không dứt.
Cậu dùng cánh tay che lại đôi mắt ướt đẫm của mình, chỉ cần nghĩ đến chuyện Soonyoung đang ở cạnh người kia và cậu— chính là người đã xen ngang vào, trái tim đã lập tức phát đau đến hô hấp không thông, tại sao cậu thậm chí có đôi lúc còn tham lam muốn Soonyoung chỉ nhìn về hướng cậu mà không nghĩ đến chuyện người này từ trước đến giờ chưa bao giờ là của mình.
Jihoon từng nghĩ vô số lần chuyện cậu sẽ có ngày chính tay dập tắt mối tình vô ích đau thương này, nhưng cậu chẳng hề nghĩ ngày đó lại đến nhanh đến như thế.
Bốn bề yên lặng như tờ chỉ nức nở một thanh âm người rơi lệ, đau thương đến độ chỉ có ánh trăng ngoài kia đáp lại tiếng yêu thổn thức nao lòng.
---
Một tiếng trước, bởi vì Soonyoung cảm thấy bất an, cho nên mới quyết định gọi điện thoại cho Jihoon, nếu không cũng chẳng biết cậu đang khổ sở như thế.
Wonwoo tự hỏi trong đầu tại sao hắn lúc ngồi ăn cùng cậu nhưng tâm trí lại đặt vào điện thoại, cứ năm phút lại kiểm tra tin nhắn lấy một lần.
"Thật ra, nếu cậu đã sốt ruột đến như thế. Thì cậu nên gọi điện trực tiếp cho đối phương đi."
Soonyoung chột dạ, ngón tay vô thức gắp bánh gạo cho vào miệng, sau đó hớp một ngụm bia lớn.
"Tôi không biết người đó là ai, nhưng rõ ràng cậu đang đợi người ta hồi âm, mà lại không muốn liên lạc trước."
Soonyoung uống cạn, sau đó một tay bóp nát vỏ bia, đánh mắt nhìn về phía lề đường bên kia, là trường trung học cũ của hắn và Wonwoo.
"Khi cậu nhận ra bản thân mình đã thích Mingyu rồi, là từ giây phút nào vậy?"
Wonwoo ngây người, khẽ đẩy gọng kính trên sống mũi, trái tim nghe đến tên người kia liền khẽ run rẩy. Khi con người ta đang lạc vào lối cụt, thường sẽ lấy người khác làm ví dụ để tìm ra cách giải quyết cho bản thân mình.
"Cậu cũng đâu phải chưa thích ai bao giờ? Đừng ngớ ngẩn nữa Soonyoung à, cũng đừng tự mâu thuẫn chính bản thân cậu thêm làm gì."
"Liên tục nghĩ về người đó chính là yêu, muốn người đó không phớt lờ cậu chính là yêu, lo lắng cho người đó chính là yêu. Soonyoung, cậu đã từng trải qua những chuyện như thế này rồi, cớ sao lại giả vờ chống chế bản thân mình không biết yêu để làm gì cơ chứ?"
Soonyoung uống đến lon thứ ba, thức ăn trên bàn cũng đã cạn. Hắn không trả lời Wonwoo, giống như tự đấu tranh chính mình mà đăm chiêu hết một lúc. Cuối cùng cầm điện thoại ra một góc, ấn thử nút gọi điện.
Bên kia không có người hồi đáp, hắn không biết người hắn ôm suy tư trong lòng đang vất vả trong phòng phẫu thuật, hơn ba hồi tút dài, Soonyoung mất kiên nhẫn dập máy, bực dọc lấy chiếc bật lửa, chui vào trong xe mở hộc đựng tìm thuốc lá, ai ngờ lục lọi một hồi chỉ tìm thấy bao cao su cùng một hộp kẹo ngậm vị dâu.
Jihoon thích dâu, miễn là vị dâu thì cái gì cậu cũng thích.
Cậu còn ghét mùi thuốc lá, quy chuẩn nghề nghiệp hình thành một loại ác cảm với khói thuốc ăn sâu vào con người Jihoon. Soonyoung từng nghiện thuốc lá, mỗi lần hắn vồn vã hôn môi cậu với vị nicotin đắng chát trên đầu lưỡi Jihoon đều khó chịu đẩy ra, cũng không còn hứng thú gần gũi. Soonyoung muốn thỏa hiệp với cậu, đành miễn cưỡng nghe lời Jihoon cứ mỗi lúc muốn hút thuốc chỉ cần bỏ vào miệng một viên kẹo ngậm mùi dâu.
Vị đắng của thuốc lá thay thế bằng xúc cảm ngọt lịm tan trên đầu lưỡi.
Jihoon mê mẩn cái cách hắn đặt cậu ngồi vào lòng hắn trong chiếc xe chật hẹp, bốn bề chỉ vang dội tiếng thở dốc kịch liệt cùng môi lưỡi va chạm nhau không ngừng, cậu sẽ suýt sao ôm lấy gáy hắn tham lam nếm sạch vị dâu tây trên đầu môi người kia lẫn tan trong hơi thở của cả hai hòa quyện, để mùi hương ngọt ngào kia nhắc cho cậu nhớ, rằng hắn vẫn không đi đâu rời khỏi cậu.
Soonyoung lẳng lặng cầm hộp kẹo trên tay, trong lòng chua chát nghĩ đến biểu cảm của Jihoon trong xe hôm nọ.
Là mất mát, là đau lòng, là ưu thương nhưng hắn lại vô tình bỏ qua.
Lúc Wonwoo quay trở lại xe, Soonyoung đã bỏ hộp kẹo trở lại vào trong hộc.
"Có gọi được không?"
Soonyoung lắc đầu, Wonwoo nhìn cậu bạn thân mang một loại biểu cảm khó coi trên gương mặt, lại nhớ về trước đây khoảnh khắc hắn bị mình từ chối cũng giống hệt như vậy.
"Nhìn cậu như thể kẻ đang thất tình." Wonwoo ngừng một chút, rồi tiếp tục nói. "Nhưng so với trước đây, rõ ràng cậu đang rối rắm hơn nhiều."
Soonyoung nắm chặt điện thoại trong tay, lại nghe giọng Wonwoo đều đều.
"Dù gì tôi vẫn là bạn thân cậu, chuyện trước đây cũng không còn ngăn cách chúng ta nữa. Sao cậu không thử nói tôi nghe cậu đang gặp phải vấn đề gì nhỉ?"
---
"Jihoon tắt máy rồi sao?"
Wonwoo lay mạnh vai hắn, nhìn thấy trán Soonyoung bắt đầu đổ mồ hôi, biểu cảm trên gương mặt tràn ngập lo âu.
"Tôi nghĩ mình không thể đưa cậu về nhà được rồi Wonwoo." Soonyoung gấp rút nói, bộ dạng không thể khẩn trương hơn nữa.
Tình cảm như một đóa hoa cần chăm sóc, nếu kỹ lưỡng chú ý tới rồi có lúc, vào thời điểm thích hợp sẽ rực rỡ nảy nở.
Jihoon không ngại để tim mình nở hoa từ giây phút phải lòng Kwon Soonyoung, chỉ trách ngược lại người kia biết trong lòng mình từ lâu đã nảy mầm, nhưng lại không mảy may để tâm đến.
Hoa nở muộn, là hoa chóng tàn phai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top