3


Cũng ba hôm rồi từ ngày đó, Soonyoung không liên lạc với Jihoon.
  
   

Hurricane vừa mở rộng thêm chi nhánh mới, phải huấn luyện nhân viên lại từ đầu cho nên có chút khó khăn, hắn lại không yên tâm giao hết cho quản lý, cho nên bắt buộc phải túc trực ở đó thường xuyên cả ngày, hắn trở về nhà lúc bình minh và lại rời đi khi chỉ vừa chợp mắt được vài ba tiếng.


Chỉ là hôm nay Wonwoo gọi điện muốn hẹn hắn ra ngoài, Soonyoung mới thảnh thơi được đôi chút.
 
  
 

Người này đột nhiên muốn đi ăn món bánh gạo cay, Soonyoung cũng không có lý do nào để từ chối cậu ấy, thong thả ngồi ở sảnh khách sạn đợi Wonwoo bước xuống rồi cùng đi, bấy giờ hắn mới cảm thấy trong lòng cứ có cảm giác trống vắng thứ gì đó, âm ỉ mãi mà chẳng gọi thành tên.
 
 
 

Điện thoại trong túi chợt rung lên một tiếng, Soonyoung kiểm tra thử, là tin nhắn rác. Soonyoung cảm nhận được thứ gì đó trống vắng trong tầm mắt, tựa lưng vào thành ghế sofa đặt giữa sảnh, lơ đãng kéo xuống mục thông báo và nhận ra mình đã không hề nhận được tin nhắn nào của Jihoon từ hôm nọ. Đáy lòng Soonyoung chợt trầm xuống, hắn ấn vào khung trò chuyện với cậu kiểm tra thêm một lần.
 
 
 

Quả thực chẳng có gì.


Đối với Soonyoung đây đúng là một loại đả kích không nhỏ trong lòng. Chuyện Jihoon mỗi ngày đều nhắn tin cho hắn, Soonyoung đã xem như là một thói quen, việc người này đột nhiên giữ im lặng với hắn như thế này, Soonyoung không tài nào ngăn được trái tim mình xuất hiện một lỗ hổng lớn. Hắn gõ bừa một tin nhắn, sau hơn năm mười phút đắn đo không biết phải làm gì, cuối cùng quyết định ấn phím gửi đi.


"Hôm nay làm việc có mệt không?"
 

"Em về nhà chưa?" — To Jihoonie.

Điện thoại trong tay từng phút trôi qua, Soonyoung đều khẽ đánh thành một nhịp trong lòng, đến khi hắn đã đếm được đến nhịp thứ mười, bên kia vẫn không hồi đáp. Soonyoung không rõ trong lòng mình hiện tại chính là tư vị gì, thời gian qua hắn cùng cậu lên giường với nhau, đơn thuần chỉ là giải quyết xong rồi rời đi, chỉ có thời điểm bắt đầu nhận nuôi Hổ, hắn mới tiến xa trong mối quan hệ với Jihoon hơn hai chữ làm tình.
 
 

Hai năm ở bên nhau, nhìn tới nhìn lui Soonyoung cảm thấy quả thật hắn chỉ nhận lấy những sự quan tâm của cậu chứ không mang đến cho cậu được bao nhiêu ngoài những mập mờ.


Thật ra lúc Soonyoung đến nhà cậu, vào thời gian sau này, hai người không chỉ đơn giản là vồ vập lấy nhau và cuốn vào cơn hoan ái nữa. Có lúc, hắn sẽ nhờ Jihoon làm cho mình một bữa cơm, hoặc một bát mì.
 
 

Dần dần, Soonyoung nhận ra không có món nào trên đời này tuyệt vời hơn cả cơm Jihoon nấu, hoặc do là cậu đặt hết cả tình cảm vào, cho nên bù hết cho những tháng ngày Soonyoung sống một mình từ thời niên thiếu cho đến trưởng thành, thời điểm mà hắn chưa bao giờ có một bữa cơm tử tế.
 
 

Mà, có Soonyoung bên cạnh, Jihoon cũng chẳng còn ăn uống qua loa cho qua cơn đói rồi leo lên giường ngủ an giấc như cuộc sống tẻ nhạt trước đây của cậu. Cậu không còn một mình, nếu hôm nào Soonyoung không đến Jihoon vẫn có Hổ bên cạnh, Jihoon không dám mơ xa, nhưng thật sự nếu nhìn vào Hổ cậu sẽ nghĩ đến hắn, cả cái tính ngang ngược nhưng thích nũng nịu lấy lòng cậu của Hổ cũng giống như từ bố Soonyoung mà hình thành.
 

Cậu và hắn như hai kẻ cô đơn vô tình chạm vào đời nhau, nhưng cuối cùng vẫn đang mò mẫm trong bóng tối cố gắng nắm chặt lấy bàn tay người kia.


Cuộc đời hắn vốn dĩ đã chẳng êm đềm, cả về chuyện gia đình lẫn tình cảm, một cơn sóng dập vào cuốn trôi mối tình đầu đã khiến Soonyoung chẳng dại gì để bản thân mình tự chết đuối thêm một lần.


Hơn nữa, hắn cũng không phải kẻ khờ khạo mà không nhìn ra Jihoon có tình cảm với mình, cũng không muốn tự biến mình trở thành tra nam, lợi dụng trái tim thanh thuần của người kia mà hết lần này đến lần khác tạo hy vọng cho cậu. Soonyoung là người cần những điều chắc chắn, ngay cả bản thân hắn vẫn chưa tin tưởng nổi bản thân mình, hắn vẫn chưa liều mình thổ lộ với cậu.


Trong mắt hắn, Jihoon chính là một thiên thần, là người hạ phàm mang đôi cánh trắng mỏng manh, khiến hắn dần dần sinh ra cảm giác yên ổn muốn thật sự ở bên cạnh người này dài lâu. Cho dù Jihoon cùng hắn có đoạn tuyệt mối quan hệ này, vĩnh viễn không gặp lại nhau đi chăng nữa, đối với hắn cậu vẫn chính là một thiên thần.
 
 

Jihoon chẳng phải thuộc dạng tuýp người dễ bộc lộ cảm xúc, bao nhiêu tâm trạng có trong lòng cậu đều giữ rịt một mình, cho dù hắn gặng hỏi cũng không dễ dàng gì mà nói ra. Cho nên suy xét cho cùng việc Soonyoung nhìn ra Jihoon thích hắn cũng là vì, đôi lần môi hôn chạm nhau, hắn cảm nhận được ánh mắt trong veo kia chỉ lấp lánh mỗi hình bóng của hắn nơi đó.


Một lần bị từ chối tình cảm một cách ngu ngốc khiến hắn không có tâm trạng yêu đương, nhưng tình một đêm thì vô số. Hắn tự cho rằng bản thân mình vẫn đang mắc kẹt giữa cú vấp quá khứ và sự rung động hiện tại, hai bên liên tục va vào nhau kịch liệt khiến Soonyoung không biết mình nên rẽ vào ngã nào tiếp theo.
  

Soonyoung tự thôi miên bản thân mình, nhưng không thể chối bỏ sự thật sáng tỏ rằng cậu đã khiến hắn không còn hứng thú hoan lạc với người khác ngoài cơ thể mềm mại của cậu. Jihoon khiến hắn mỗi đêm chỉ còn biết trầm ngâm vào tình ái với cậu mà không còn nghĩ suy về bất kỳ điều gì phiền muộn trên đời. Là Jihoon ấm áp len lỏi vào tim hắn, là Jihoon sớm chiều cạnh bên đưa tay ra đỡ lấy hắn vỗ về trong vòng tay êm dịu.
 
 

Là Jihoon mang đến cho hắn một cảm giác rằng hắn vẫn còn người đang đợi hắn trở về nhà, cũng là Jihoon đón hắn bằng bữa cơm tối ấm cúng thay cho căn nhà rộng lớn hiu quạnh của hắn.
 
  

Và còn ai, ngoài Lee Jihoon đây, nhẹ nhàng chạm đến tận cùng của trái tim hắn rồi?
 

Soonyoung không thừa nhận mình đã động lòng, nhưng lại thích ôm ghì lấy cậu vào những đêm hắn mệt mỏi, muốn hưởng thụ cảm giác yên bình bên cạnh Jihoon và cũng muốn đối xử với cậu ấy thật dịu dàng, muốn nhìn thấy cậu ấy cười, không thích nhìn thấy cậu ấy rơi lệ. Cảm giác này tuyệt đối không phải là thương hại đúng không?


Mong chờ, hy vọng, và thất bại trong chuyện tình cảm là cảm giác mà cả đời này Soonyoung không muốn trải qua lần hai, và cũng không muốn Jihoon phải nếm trải thêm một lần trong cuộc đời. Vất vả mấy năm trời hắn và Wonwoo mới gột rửa đi bớt cảm giác gượng gạo với nhau, bởi xuất phát ban đầu chỉ có Wonwoo mới thật sự hiểu được con người của Soonyoung, chẳng qua chỉ vì hắn bồng bộc một lần mà lãng phí hết vài năm chỉ cần nhìn thấy đối phương thì đã bối rối.
 

Nhưng trong chuyện này, dường như hắn đã sai, khi để cậu chờ đợi hắn đến cả tâm hồn cũng muốn bỏ cuộc.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top