1







Jihoon bàng hoàng bật dậy trong tình trạng khoé mắt ướt nhoè, vầng trán thanh cao đẫm mồ hôi chảy dài hai bên thái dương.


Đã là đêm thứ ba cậu gặp ác mộng, giấc mơ về một hơi ấm dần dần xa mãi, cứ thế không một lý do, đeo bám theo cậu không ngừng.

Khuôn ngực cậu phập phồng lên xuống, việc Jihoon ngồi bật dậy đột ngột như thế khiến cánh tay trụ trên ngực cậu từ lúc tối hôm qua bây giờ trượt xuống bụng, kéo theo chủ nhân của nó thức giấc. Hắn khó chịu nheo mắt, cơn gắt ngủ ập đến bất chợt vô tình đánh thức bản chất cáu bẳn của Soonyoung, hắn lạnh giọng cất tiếng.



"Em nháo cái gì thế."



Cậu nghe người bên cạnh nhíu mày mắng mình, liền quay sang hướng khác lau vội nước mắt, sau đó nằm xuống bên cạnh hắn trở lại. Soonyoung thấy cậu chui lại vào trong lòng mình, lập tức nắm eo cậu kéo sát vào. Hai khối cơ thể ma sát da thịt với nhau vào sáng sớm khiến Jihoon thấy hơi nóng. Cậu sợ hắn nổi điên, liền hôn hôn một chút lên bờ ngực trước mặt, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi ngọt giọng lên tiếng.

"Em xin lỗi vì làm anh thức giấc... "


Sau đó dụi đầu vào nơi ấy một cái, Soonyoung hài lòng mà hạ thấp tông giọng xuống.



"Chứ làm sao nữa? Em bỗng nhiên hét lớn lên như thế."

Soonyoung đặt cằm lên tóc cậu, thuận tiện hôn lên mái đầu mềm mại, cuối cùng vẫn là không nỡ mắng cậu.

 Em nằm mơ thấy chuyện không vui à?"

"Em dạo này cứ mơ thấy... "Jihoon cúi đầu cắn môi, nơi mà đã đỏ ửng sưng lên do bị hắn cắn mút quá độ cả đêm, đôi mắt vẫn còn ươn ướt do khóc một trận trong mơ lẫn ngoài đời. "Anh đang ở cạnh em, nhưng mà bỗng nhiên tất cả tối đen lại rồi không nhìn thấy anh nữa..."

Soonyoung nghĩ cậu không ngủ đủ giấc, công việc ở bệnh viện cũng đã đủ khiến cậu váng đầu lại còn phải cùng hắn lăn giường liên tục. Cũng phải thôi, hơn hai tuần rồi hắn cũng chẳng đến chỗ cậu, trong người ngứa ngáy nên vừa mở cửa bước vào nhà Jihoon, Soonyoung đã ấn cậu xuống giường quất liền cả một đêm.

Biết sao được, dù là hai người từng làm tình nhiều lần đến độ từng ngõ ngách trên người cậu hắn đều thuộc nằm lòng, nhưng mỗi lần vùi thứ nóng bỏng của hắn vào cơ thể Jihoon, Soonyoung đều cảm thấy sướng điên người như lần đầu tiên.

Jihoon đúng thật là bạn giường tuyệt nhất trên đời và không ai thay thế được của hắn.


"Đừng nghĩ vớ vẩn nữa. Anh đang ở đây cơ mà." Soonyoung dỗ dành.

Jihoon nâng tầm mắt lên nhìn hắn, lạc sâu vào chiếc bẫy thâm tình trong đôi mắt Soonyoung, đến khi cậu ngẩn ngơ lấy lại ý thức, môi đã bị hắn dịu dàng hôn xuống, nhẹ bâng nhưng lại mạnh mẽ chạm vào tim Jihoon.

Cậu thấy đỡ hơn nửa phần, nhưng vẫn cảm thấy ám ảnh vì ác mộng ban nãy. Nhìn thấu biểu cảm khó coi trên gương mặt Jihoon, Soonyoung xấu tính đưa tay xuống nhắm ngay hông cậu mà nhéo một phát, Jihoon vô thức rụt người rên lên một tiếng.


"Em ngơ ngác như thế, chắc là vẫn cảm thấy không chân thực à?"

Jihoon cũng tự biết bản thân mình vừa phát ra loại âm thanh xấu hổ gì, cúi đầu nắm tay hắn gỡ ra khỏi bờ hông vốn trắng trẻo nay đã in đỏ dấu tay từ việc bị nắm giữ quá lâu cả một đêm qua, sau đó Jihoon tự động ngửi thấy mùi nguy hiểm, ngồi dậy chống tay nhấc mông lùi về sau một chút. Soonyoung không bỏ qua dễ dàng như vậy, bất quá dùng lực một chút đã nắm được cổ chân Jihoon kéo về, cậu phản kháng cầm chiếc gối bên cạnh ném về phía hắn, sợ Soonyoung lại lên cơn động dục vào sáng sớm.


"Không được mà! Em không làm nữa!" Jihoon hét lớn.


"Em vẫn thấy chưa chân thực mà, anh chỉ muốn dùng thứ khác chân thực hơn chứng minh cho em thấy thôi."


Soonyoung bắt được cậu, giữ chặt cậu trong vòng tay. Bờ lưng trần mềm mại áp lên ngực hắn, phía dưới mơ hồ cảm nhận thứ nào đó chọc vào, dùng đầu gối suy nghĩ Jihoon cũng biết là thứ chân thực hắn nhắc đến là gì. Bờ môi ấm nóng của hắn kề sát vành tai cậu, khẽ cắn lên nơi nhạy cảm đã hồng lên vì xấu hổ của Jihoon, thấp giọng đe dọa.


"Nếu em không ngồi im, thì mình làm vài nháy vận động sáng sớm, lúc đó em tự biết có chân thực hay không..."


Giọng Soonyoung trầm khàn như chuốc cậu say, Jihoon chột dạ, một chút cử động cũng không dám, ngay cả lúc hắn đưa tay xuống chạm vào miệng nhỏ bên dưới còn chút âm ấm, cậu vẫn không hó hé, vì Jihoon biết, ai chứ Soonyoung sẽ làm thật.


"Chẳng nhẽ em muốn chỗ này sưng thêm một chút nữa à?" Giọng Soonyoung đậm mùi lưu manh. "Nó đã sưng lắm rồi đấy."


Jihoon bĩu môi, "Còn chẳng phải tại anh cứ hùng hục cả đêm hay sao? Em đã bảo là em mệt, nhưng anh lại nhất quyết không cho em ngủ còn gì..."
 

Soonyoung bật cười, âm thanh khúc khích rơi vào tai Jihoon ngọt ngào. Jihoon luôn có sức hút mãnh liệt để Soonyoung không có quyền từ chối việc chiều chuộng cậu vô điều kiện.
 
 

"Do em cứ không mặc quần áo rồi nhốn nháo trước mặt anh như thế, mới khiến anh lại muốn hùng hục với em thêm một lần thôi."
 
 

Soonyoung bế cậu vào nhà tắm rồi đặt cậu xuống bồn, ân cần mở nước ở độ ấm vừa phải. Hắn chống tay hai bên, cúi xuống ngậm cánh môi cậu, Jihoon liền tự động hé môi ôm gáy hắn đáp lại. Cả hai môi lưỡi quấn quýt với nhau một hồi, Jihoon mới bám vai hắn thở hổn hển rồi lên tiếng.

 
 
"Hôm nay đầu tuần, em không đùa giỡn với anh lâu được. Ông chủ Kwon, ngài còn phải đến Hurricane đấy. "
 
  

Soonyoung chui vào chung bồn tắm với cậu, bồn chứa nhanh chóng bị sức ép của hai người làm nước tràn ra ngoài hết một nửa.
  
 
 
"Bác sĩ Lee khó quá, tôi bất quá chỉ muốn giúp cậu bôi thuốc giúp cậu thôi. Nào nhích mông ra đây."
 


Hắn hất mặt về phía thành bồn, Jihoon ngoan ngoãn nghe theo, bởi vì nếu không bôi thuốc nơi ấy sẽ sưng lên khó chịu, huống hồ chi đêm qua cái thứ chất lỏng của hắn vẫn chưa kịp lấy ra ngoài.
 

Cậu quỳ gối xuống, hai cánh tay bám lên thành bể, xoay mông đối diện với Soonyoung, hắn nhìn hai cánh mông bị mình đánh tối qua bỗng thấy xót xa, nhưng rõ ràng là lúc làm tình với Jihoon hắn không bao giờ kiềm chế được bản thân mình, có bao nhiêu thú tính đều bộc lộ ra bấy nhiêu.
 

Gel mát lạnh theo ngón tay Soonyoung nhẹ nhàng chen vào hậu huyệt bên dưới, Jihoon vặn vẹo lắc mông, hắn cố tình đẩy sâu vào một tí rồi luồn lách khiến Jihoon không nén lại được tiếng rên dụ tình.
 
 

"Soonyoung à..."


"Ưỡn mông ra chút nữa đi cưng, như thế anh mới lấy ra giúp em được, không thì lại đau bụng đó."


Jihoon nghe lời hắn hạ lưng xuống chút, vênh cánh mông lên cao, Soonyoung xoay ngón tay bên trong rồi rút ra, dòng dịch trắng theo đó mà chảy xuống. Gương mặt đỏ bừng của Jihoon chôn giữa hai cánh tay, rõ ràng là lần nào hắn giúp cậu bôi thuốc cũng như thế.
 
 

Soonyoung nhìn cậu phản ứng đáng yêu đến mức trên môi bất giác vẽ lên một đường cong đến độ gò má cũng nâng cao.
 

"Rồi xong rồi đấy."

Soonyoung ngang ngược hôn lên cánh mông của Jihoon thêm cái nữa, mới miễn cưỡng cùng cậu tiếp tục tắm, loay hoay cũng tiêu hao hết một tiếng đồng hồ.


Jihoon rời nhà tắm trong tình trạng trên cổ có thêm vài dấu hôn đậm màu, chuẩn bị hết vẻ ngoài một cách tươm tất, Jihoon mới yên tâm xuống bếp.

Bởi vì cánh cửa Jihoon mở ra chỉ đóng hờ, cho nên tạo điều kiện cho một cái đầu nhỏ nhân cơ hội lách thân chạy vào phòng, nhảy phốc lên giường phóng tia điện nhìn Soonyoung đang thay quần áo. Hắn nghe động, dời tầm mắt cúi xuống nhìn chiếc tai vểnh màu vàng nhạt. Soonyoung vươn người bế vật nhỏ lên, khẽ mắng.



"Á à hổ con!"
 

"Con đang lườm bố cái gì? Hử?" Soonyoung lắc con mèo béo trước mặt.


Hổ ngao lên một tiếng, vung bộ móng đã được Jihoon cắt sạch sẽ đến gần hắn, lại bị Soonyoung nhanh chóng tránh được. Hắn khẽ đánh chân nó.
 

 
"Ức hiếp daddy Jihoon của con một tí đã bị con mắng. Tí nữa trừ lại hai thìa cơm!"
 
 

Hổ là con mèo Anh quốc lông ngắn màu bơ đậu phộng được Soonyoung mang về làm bạn với Jihoon tầm một năm trước. Hai người tìm thấy nó bị bỏ rơi trước nhà, bộ dáng ốm yếu đến động lòng thương xót. Jihoon mè nheo với hắn một hồi, Soonyoung vốn không thích nuôi mèo vẫn phải bất đắc dĩ chiều theo cậu. Hổ vừa vào tay cậu vài tháng, cơ thể cũng đã bị nuôi béo lên một vòng. Bởi vì là cả hai người nhận nuôi, nên Soonyoung quyết định xưng bố gọi con với Hổ, cũng không nhìn ra nếu làm như vậy sẽ làm người khác hiểu làm bọn họ là một đôi.
 
 

Nếu Soonyoung tinh tế như thế, Jihoon đã không cần phải bận lòng rồi.


Chẳng giống mấy con mèo khác, Hổ kì lạ ở chỗ trên lưng có hai chiếc vằn màu đen, nên Soonyoung một mực đòi đặt nó tên là Hổ. Jihoon không lạ gì đam mê của hắn với loài to xác lắm vằn đó, cuối cùng chịu thua Soonyoung. Hổ ở nhà được Jihoon chăm như chăm con, chỉ mới một tuổi mà Soonyoung ẵm một tí đã thấy mỏi mỏi cánh tay, hơn nữa đặc biệt thích ăn cơm hơn tất cả loại hạt khô đắt tiền.
 
  

Ừ đấy không sai, Hổ thích ăn cơm cực kỳ.

Jihoon trở vào đã thấy một người một mèo đấu mắt nhìn nhau, khung cảnh êm đềm đến mức cậu cũng cảm thấy ấm áp trong lòng, chỉ mong người này vẫn mãi mãi ở bên mình như thế.
  

Con người luôn tồn tại trong lòng những tham lam nhất định, cậu vốn dĩ cũng không ngoại lệ. Jihoon chưa bao giờ nghĩ đến chuyện mình sẽ dựa vào người này, vì cơ bản chỉ buông lời đường mật với nhau khi cùng lên đỉnh, xong chuyện rồi thì làm vài thủ tục thông thường của bạn tình với nhau, nhưng cuối cùng vẫn để trái tim bị người kia nắm thóp.
 

 
Soonyoung chỉ khác bạn giường thông thường ở chỗ ân cần hơn gấp mấy lần, hắn chiều chuộng cậu và chăm sóc Jihoon như thể cả hai là người yêu, cho dù có xu hướng bạo lực khi làm tình nhưng cũng chưa bao giờ bỏ mặc cậu sau cơn mây mưa.
 


Jihoon biết loại tình cảm này rồi cũng sẽ chẳng đi đến đâu, nhưng cũng không có cách nào ngăn được trái tim mình bồi hồi.

Bất quá chỉ đáng tiếc ở chỗ, trong lòng hắn không có cậu.
 

***
 

Jihoon là một bác sĩ ở một bệnh viện nằm cách trung tâm thành phố một chút, Soonyoung lại là chủ một quán bar, nếu tự xếp cuộc sống của hai người ở cạnh bên nhau, một người có công việc nhã nhặn, được xã hội hoan nghênh, cuối cùng dính lấy một người đàn ông có công việc đối lập với mình, tuy cũng không phải phạm pháp gì, nhưng nhìn tới nhìn lui, Jihoon cũng không tìm ra có chỗ nào thích hợp trong mối quan hệ của hai người.
 


Cho nên mới nói, vốn dĩ, cũng không có cách nào cãi lại định mệnh an bài hai người phải dính lấy nhau.
 
 

Soonyoung mỗi buổi sáng đều đưa Jihoon đến bệnh viện, sau đó bản thân mình sẽ tự chạy đến chỗ làm ăn của mình kiểm tra một chút.
 


Hurricane thuộc sở hữu của hắn, nằm giữa lòng thành phố Seoul, buổi sáng nhìn vào đơn thuần chỉ là một quán bistro thông thường, nhưng khi màn đêm buông xuống, thì nơi tầng hầm lại là quán bar hạng nhất tập trung đủ loại ăn chơi, cũng là nơi hắn và cậu ngủ với nhau lần đầu tiên.
 



"Buổi tối nhớ mua thức ăn cho Hổ." Jihoon loay hoay mở seatbelt lúc người kia vừa dừng xe trước cổng bệnh viện, Soonyoung đã trờ người tới mở ra giúp cậu, còn thuận tiện hôn lên môi Jihoon một cái thật kêu.
 
 

Tiếng hôn vang đến mức đánh vào tim Jihoon cái đùng.
 
 

"Không cưng à, anh có thể sẽ không đón em được tối nay rồi." Soonyoung lấy điện thoại của mình xem tin nhắn một lúc rồi xoay sang cho cậu xem.

"Anh phải đi đón Wonwoo."
   


Màn hình hiển thị dòng chữ tin nhắn vài phút trước, Jihoon đọc vào đờ đẫn vài giây, cuối cùng chỉ thấy trong lòng bị ai bóp chặt.
 

"Tôi tối nay sẽ về Seoul đấy."

"Wonwoo?... Ấy hả?" Jihoon ngập ngừng đôi chút, nét cười trên môi cũng đóng băng.
 


"Ừ. Trở về nước rồi."
  

Ánh mắt cậu thoáng chút mất mát, sượt khẽ khàng qua lòng hắn một lúc, nhưng Soonyoung lại nhắm mắt cho qua cho rằng chuyện không có gì nghiêm trọng.


Hình như Jihoon có khả năng được báo mộng trước, về chuyện người này sẽ đến lúc không dành hết thảy hơi ấm cho cậu nữa.

Định mệnh ấy mà, Jihoon xin được phép chối bỏ ngay lúc này còn kịp thời gian hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top