+ -

có những thứ khi không cần thì luôn xuất hiện trước mắt,đến khi cần tìm lại chẳng ra.Lạ nhỉ!

từng có một Kwon Soonyoung hết lòng theo đuổi Lee Jihoon.

từng có một cậu mắt hí lúc nào cũng ở bên mỗi khi Jihoon cảm thấy buồn.

từng có một Sooyoung không bao giờ bỏ rơi Jihoon lại phía sau.

từng có một Soonyoung âm thầm chăm sóc Jihoon mỗi khi cậu không khoẻ.

từng có một Soonyoung luôn như hình với bóng cạnh Jihoon.

và.....

từng có một Soonyoung hứa sẽ bảo vệ Jihoon cả đời.

_______________________
Soonyoung,Woozi là một trong những đội viên xuất sắc của sở cảnh sát thành phố vì vậy nên cả hai thường đồng hành cùng nhau trong các vụ án đơn giản có,phức tạp có,nguy hiểm cũng vậy.

vừa là đồng nghiệp cũng vừa là người thương cả hai như một cặp bài trùng siêu xuất sắc của sở luôn được khen ngợi.

quen nhau từ năm đầu học tại viện cảnh sát thời gian thấm thoát trôi cả hai đến giờ đã yêu nhau chính thức được 6 năm rồi.Gia đình 2 bên cũng rất ủng hộ cặp uyên ương chỉ cần hai đứa bảo cưới là hốt liền luôn.

" tối nay mẹ bảo mình nhớ đón bạn qua ăn tối cùng chứ bố mẹ nhớ bạn lắm rồi"_Soonyoung nũng nịu với Jihoon.

"tớ biết rồi"_Jihoon trả lời.

"riết rồi không biết ai con guột của họ nữa,từ ngày ra mắt cậu bố mẹ tớ một câu Jihoon hai câu cũng Jihoon đứa con này ra rìa rồi"_Soonyoung mè nheo.

"hahaaaa,giờ còn ở đó than thờ nữa bố mẹ cậu hỏi tớ khi nào mới chịu sang nhà cậu nữa đó"_Jihoon cười lớn.

" Jihoon này,hay là sau nhiệm vụ lần tới bọn mình kết hôn nha,bố mẹ mong lắm rồi đó"

"tự nhiên nghiêm túc vậy?nói vậy chứ cũng từ từ xem xét ổn không đã"

"cậu nói vậy tớ hơi buồn đó"

"sao buồn?"

"thì đáng nhẽ tớ nói kết hôn cậu phải vui vẻ đồng ý luôn chứ,đây còn phải suy nghĩ cậu không muốn lấy tớ à?"

"ảo phim ít thôi,lịch trình công việc thì đầy đầu mà còn dám rảnh rỗi bàn chuyện cưới xin à.Bọn mình làm công việc này thì phải chấp nhận chứ"

"tớ hiểu rồi"

___________________
bẵng đi từ ngày hôm ấy đã trôi qua 2 tháng hôm nay là sinh nhật Jihoon,Soonyoung đã phải vất vả nhờ mọi người trong tổ cố lừa Jihoon đến địa điểm đã hẹn để Soonyoung hôm nay sẽ chính thức cầu hôn Jihoon.

Jihoon thánh nghiện việc ngồi ở văn phòng với đống hồ sơ từ 8h sáng đến 7h tối rồi vẫn chưa có ý định đứng dậy,đợt nào Soonyoung bên cạnh sẽ mang đồ ăn tới bắt cậu ăn không được bỏ bữa mà không có Soonyoung cậu sẽ chẳng buồn đứng dậy ăn trưa luôn.

"Jihoon hôm nay sinh nhật mày mà,không đi ăn uống gì sao?"

"sinh nhật thôi mà cũng là ngày bình thường thôi quan tâm làm gì,mà cái tên Soonyoung cả anh Seungcheol đi đâu từ sáng tới giờ chưa thấy quay lại vậy?"

"ai biết,thôi dẹp việc đi.Bọn tao dẫn mày đi tổ chức sinh nhật"

Jeon Wonwoo,Kim Mingyu,Lee Seokmin là những thành viên được giao trách nhiệm đưa Jihoon đến nên giờ mà không đưa cậu đi được chắc chắn sẽ bị anh Seungcheol cùng Soonyoung mắng thậm tệ mất.

bên ngoài lòng thì tỏ ra không quan tâm nhưng bên trong lại nóng như lửa đốt có chút hờn dỗi mà thắc mắc hằng năm đến sinh nhật tên Sooyoung có bận đến mấy cũng sẽ làm mọi cách chúc cậu rồi tặng quà thế mà hôm nay lại im hơi lặng tiếng làm cậu có chút thất vọng nên quyết định đi theo mấy tên kia làm vài ly giải khuây.

vừa xuống xe Jihoon đã bị Mingyu bịt mắt lại.

"bịt nhẹ thôi,đau.Có mấy thằng mà còn bày đặt bịt mắt bất ngờ"

Jihoon phàn nàn.Khi được Mingyu bỏ tay ra khỏi cậu vẫn hơi hoa mắt làm quen với ánh sáng trước mắt là Kwon Soonyoung hôm nay mặc một bộ vest rất đẹp trên tay anh là hoa và nhẫn đang tiến gần đến cậu.Quỳ một chân xuống,tặng cậu bó hoa rồi đưa hộp nhẫn phát sáng ra trước mắt :

"Jihoonie cậu có đồng ý cùng tớ đi hết quãng đường còn lại không?"

Jihoon có chút xúc động,mắt ngấn nước mà trở nên long lanh,nhẹ nhàng gật đầu :

"tớ đồng ý"

nghe được câu trả lời Soonyoung tức khắc đeo nhẫn vào ngón áp út của Jihoon,cả hai ôm nhau hạnh phúc dưới sự chúc phúc của những người đồng nghiệp nhưng chẳng khác gì anh em trong nhà.

Sau hôm ấy,hai gia đình thường xuyên hẹn nhau đi ăn để bàn chuyện hôn sự của 2 người.Thời gian hạnh phúc nhất đời ấy cứ tưởng sẽ kéo dài mãi mãi nhưng...một việc đã xảy ra.

"nhiệm vụ lần này nguy hiểm,cậu đừng có mà chủ quan đấy.Nhớ xong việc đừng quên liên lạc với tớ đấy"

Jihoon dặn dò thật kĩ bởi lần này là nhiệm vụ nguy hiểm họ cần bắt tên tội phạm bị truy nã với tội danh giết người mà lần này cậu không được bổ nhiệm vào đội do phải làm việc khác.

"tớ biết rồi mà,đừng lo.Tớ sẽ trở về bên cậu thật lành lặn mà,bảo bối của tớ mấy đêm không có tớ bên cạnh đừng có nhớ quá mà mất ngủ nhé"

"ngứa đàn à?"

"thôi không đùa nữa,cái này khi nào tớ về sẽ lấy lại nhé.Nhờ cậu giữ giúp mấy hôm đấy"

Soonyoung tháo chiếc vòng cổ đeo qua cho Jihoon đây là chiếc vòng mà Sooyoung đã đeo từ bé như kỉ vật của anh vậy đấy.Hôn nhẹ vào trán của Jihoon rồi định quay lưng bước đi thì Jihoon lại níu anh lại chủ động hôn vào môi.

"em...wow chuyện gì đây,Jihoonie chủ động hôn anh sao?chắc lần này nhiệm vụ không chỉ thành công mà còn siêu xuất sắc mất vì có bảo bối truyền động lực mà"

Soonyoung vừa rời nụ hôn liền ngạc nhiên mà vui sướng.

"nhớ cẩn thận đấy,anh mà làm sao em không sống nổi mất"

"yên tâm đi,anh nhất định sẽ trở về.Sau hôm ấy chúng ta sẽ làm đám cưới mà"

cả 2 sau một hồi bịn rịn luyến tiếc không muốn rời nhau thì anh cuối cùng cũng phải rời đi,không hiểu sao trong người Jihoon cảm thấy nóng ran như lửa đốt một chút lo lắng bất an làm Jihoon muốn Soonyoung ở lại,chạm nhẹ xoa xoa chiếc dây chuyền kỉ vật anh để lại ngồi thẫn thờ mất một lúc mới sốc lại tinh thần.

"chưa đi mà lo gì chứ,mình bị làm sao vậy trời"

_____________________
Jihoon đến sở làm hôm nay phòng anh vắng đến lạ bởi đã có 7/13 người tham gia vào cái nhiệm vụ kia rồi,lúc mới đến Jihoon lại đờ người ra một chút nhìn vào bàn làm việc bên cạnh mà Soonyoung hay ngồi rồi thở dài mở máy bắt đầu làm việc.

tập trung đến quên cả giờ giấc,đến trưa rồi mà cậu vẫn bù đầu vào sấp hồ sơ.

"đến giờ trưa rồi anh đi ăn với bọn em đi cho vui,hôm nay phòng có có 6 đứa"

"thôi mọi người đi ăn đi anh không đói"

"đúng là không có anh Soonyoung có khác,anh ấy vừa đi là anh lại bỏ bữa rồi.Thế anh không muốn đi thì cần gì em mua giúp cho"

"cảm ơn nhé,hiện tại anh chưa muốn mọi người đi đi,không cần lo cho anh đâu"

Chan,Boo,Non,Hao,Jun là những người ở lại đang tính rủ nhau đi ăn trưa nên tính lôi cả Jihoon theo mà cậu không đi.

___________________

"Soonyoung,Mingyu theo anh vào còn những người còn lại ở ngoài chờ hiệu lệnh"

"RÕ"

Seungcheol lãnh đạm dẫn theo Soonyoung và Mingyu đằng sau dần mở cánh cửa ra tiến vào vẫn cảnh giác chĩa súng tìm kiếm xung quanh,các thành viên khác đã ở thế sẵn sàng nổ súng nếu có gì xảy ra.

"nơi này đã bị cảnh sát bao vây,giơ tay đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật"

"tôi không phải kẻ giết người mà là bọn họ đáng chết"

"anh đừng cứng đầu,nếu bây giờ anh thành thật khai nhận mọi thứ sẽ có thể nhận được sự khoan hồng,gia đình anh cũng sẽ không phải chịu khổ"

"không,tôi không có lỗi,không...TÔI KHÔNG LÀM SAI"

hắn ta giường như phát điên mà gào thét rồi đập phá đồ đạc.

"anh Siwon mong anh hãy bình tĩnh nếu còn kích động chúng tôi sẽ không nhân nhượng"

trong lúc hắn đang nghe anh Cheol nói giây phút lơ là Soonyoung liền luồn ra sau hắn ta ghì chặt nhưng hắn rút từ đâu ra một con dao hoa quả được mài nhẵn bóng đâm liên tục vào người Soonyoung,giây phút ấy quá nhanh làm mọi người nhất thời không kịp trở tay đến lúc kiểm soát được hắn ta thì Kwon Soonyoung cũng ngã xuống,máu cứ thế mà chảy không ngừng.

____________________
Jihoon đang làm việc thì cảm thấy lòng nhói lên khó chịu mà thở dốc,định đứng dậy ra ngoài vừa đứng lên thì hoa mắt mất lực mà ngã xuống bất tỉnh.
____________________

"anh Jihoon mà biết chuyện anh Soonyoung gặp chuyện thì..."

"anh Cheol bảo đừng báo vội,anh Soonyoung được đưa đến viện rồi mà chờ đã"

mọi người vừa từ quán ăn trở về đã được báo về việc tổ đã hoàn thành nhiệm vụ bắt sống tên cầm thú kia nhưng cũng đau lòng nhận tin Soonyoung gặp chuyện chưa rõ sống chết.Vừa mở cửa phòng Chan đã hét vội vì thấy Jihoon đang nằm bất động giữa sàn nhà.

"mau đưa anh ấy vào viện đi"

________________________
Jihoon và Soonyoung cuối cùng cũng hoàn thành đám cưới họ cười hạnh phúc với nhau nhưng từ đâu một tên mặc đồ đen xuất hiện không ngừng đâm Soonyoung.

"SOONYOUNG"

"anh tỉnh rồi,để em...."

"mấy anh ở đây rồi vậy Soonyoung đâu?"

"anh...anh xin lỗi"

"xin lỗi?sao lại xin lỗi?"

"anh Sooyoung bị hắn ta..."

"MINGYU"

vừa thoát khỏi cơn ác mộng đáng sợ,Jihoon mở mắt thấy anh Cheol,Mingyu,Wonwoo cùng những người khác nhưng tuyệt nhiên bóng dáng cậu tìm là Soonyoung lại chẳng thấy đâu.Điệu bộ ấp úng của mọi người cũng đủ làm Jihoon mạnh mẽ trở nên u buồn,Mingyu định nói ra sự thật nhưng bị Jeonghan và Wonwoo ngăn lại.

______________________

"tên đáng ghét dám bỏ tớ đi,cậu biết hôm nay là ngày gì không?là ngày mà bọn mình kết hôn đó"

"cậu thất hứa,chả phải bảo sẽ an toàn quay về hay sao?"

"Mau mở mắt ra đi,xin cậu đấy.KWON SOONYOUNG MAU MỞ MẮT RA NHÌN TỚ ĐI.XIN CẬU ĐẤY"

vừa tỉnh lại cậu nghe tin từ chính miệng đội trưởng Seungcheol nói mà điếng người,căn phòng trở nên u ám,Jihoon đòi đi gặp Soonyoung cho bằng được hết cách đành đưa cậu đến nhà xác nơi Soonyoung đang nằm.

đau lòng nhìn thân hình đã lạnh ngắt không còn chút sức sống mà gào thét.

gia đình cùng người thân sau những giây phút phải chấp nhận sự thật nén đau thương tổ chức lễ cho Soonyoung.Bố của anh trước đây cũng từng là một đại đội trưởng cũng từng chứng kiến rất nhiều đồng đội mình bỏ mạng chỉ là không ngờ kẻ đầu bạc như ông lại phải đưa tiễn đứa con trai của mình.

_________________________
2 năm sau

"Soonyoung,hôm nay là sinh nhật tớ cậu nhớ chứ?ngày này hai năm trước cậu đã làm tớ rất bất ngờ vì buổi cầu hôn hôm đó.Đáng lẽ...giây phút cậu rời đi tớ phải bắt trói cậu lại thì bây giờ chúng ta đã bên nhau hạnh phúc rồi nhỉ"
_______________________
3 năm sau

"Soonyoung,cậu biết không tớ gặp được một đứa bé rất giống cậu,tớ nhận nuôi em bé ấy rồi tính cách có phần ngang bướng cứng đầu của nó làm tớ nhớ đến cậu.Tớ đặt tên của con chúng ta là...Kwon Hoshi cậu thấy hay chứ?"
_______________________
5 năm sau

"Soonyoung,xem tớ dẫn ai đến này...đây là Hoshi đấy nhìn xem rất giống cậu luôn đấy tên chuột hí"

________________
Jihoon sau ngày tiễn biệt Soonyoung liền nhốt mình trốn trong phòng suốt 1 tháng trời,mẹ Soonyoung cũng không chịu nổi cú sốc mà sinh bệnh.Jihoon sau đó trở thành con dâu nhà họ Kwon vì cậu muốn thay Soonyoung chăm sóc cho cả 2 ông bà Kwon nữa.

sau một thời gian dài nhốt mình trong phòng trốn tránh hiện thực cậu cũng phải vực lại tinh thần,dần làm quen và chấp nhận việc từ giờ cuộc sống của cậu đã không còn anh bên cạnh.

một ngày nọ trong lúc cậu đi tản bộ qua những con phố mà Soonyoung trước đây luôn đưa cậu tới mỗi dịp nghỉ phép,trong lòng bồi hồi nhớ lại từng kỉ niệm hạnh phúc khi ấy chẳng may đụng trúng một cậu bé,đến lúc nhìn chính cậu còn giật mình bởi cậu bé này nhìn y chang Kwon Soonyoung lúc nhỏ,sau khi biết được cậu bé mồ côi liền không ngần ngại hỏi bé có muốn cùng mình về nhà không đứa bé liền vui vẻ đồng ý theo cậu về nhà.Đứa bé được kể rất nhiều về sự hi sinh cao cả của người ba thứ 2 tên "Kwon Soonyoung" sự tự hào của bé khi được Jihoon đặt tên là "Kwon Hoshi".

________________________
20 năm sau khi Hoshi đã trưởng thành,Jihoon cũng đã lui về nghỉ hưu cậu bé cũng noi theo 2 người bố theo học trường cảnh sát rồi cũng trở thành những viên cảnh sát giống 2 người bố đáng tự hào của mình.


.END

mọi người nhận xét và góp ý nhẹ nhàng ạ 💕

CN.02.07.2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top