Soonhao
Soonyoung ấy , là một người lúc nào cũng tràn đầy năng lượng , luôn đầy nhiệt huyết cho đam mê ca hát , nhảy múa của mình ,sự lạc quan yêu đời cùng với tính hài huớc của mình , chính là những yếu tố khiến Xu Minghao mê mẩn .
Xu Minghao từ những ngày đầu gia nhập Seventeen đã luôn được Soonyoung quan tâm chăm sóc , đối với Minghao ban đầu chỉ là sự bíêt ơn cùng kính trọng , dần dần ánh mắt nhìn Sooyoung đã từ từ thay đổi , cậu luôn quan tâm tới mọi thứ liên quan tới anh , những ngày Sooyoung bị bệnh Minghao trong lòng vô cùng lo lắng và buồn phiền , chỉ tiếc không thể ở bên chăm sóc cho anh . Minghao biết , tình cảm mình dành cho Sooyoung chính là tình yêu , bao lần tự nhủ rằng đó chỉ là thóang qua mà thôi , nhưng càng về sau cậu càng không thể phủ nhận điều đó nữa .
Minghao biết rõ rằng mình chẳng có quỳên gì để ghen cả , chỉ là cậu không thể ngăn được cảm xúc của bản thân . Ai cũng biết trong lòng fan hâm mộ thì sự gán ghép giữa Sooyoung và Woozi là điều hiển nhiên , nhưng mà Minghao vẫn không thể ngăn bản thân ghen tị và đau lòng .
Minghao không hề ghét Woozi , ngược lại cậu vô cùng nể phục tài năng của vị hyung này , và cậu cũng không thể trách fan hâm mộ khi mà việc gán ghép các thần tượng với nhau là chuyện vô cùng bình thường , ngay cả cậu cũng bị ghép đôi với Jun đấy thôi nhưng vẫn có chút khó chịu .
Buổi fansigh ngày hôm nay chính là một ví dụ , dường như tình cảm của fan hâm mộ 2 người vô cùng mãnh liệt , chỉ cần cả 2 người đứng chung thì y như rằng sẽ có vô vàn tiếng reo hò phấn khích , mà 2 người kia thì vô cùng chiều fan hâm hộ , luôn luôn làm theo những yêu cầu fan đưa ra , cả buổi fansigh hôm ấy Minghao cứ trầm lặng suốt thôi .
Sau khi buổi fansigh kết thúc , tất cả thành viên cùng lên xe về kí túc xá , Minghao rất không may khi cậu đi cùng xe với Soonyoung và Woozi , 2 người khiến cho tâm trạng Minghao bức bối cả ngày hôm nay , và Minghao càng khó chịu hơn khi cậu phải ngồi phía sau nhìn 2 người họ ngồi kế nhau ở dãy ghế trên , đôi chân mày khẽ nhăn lại , cậu đeo tai nghe vào rồi nhắm mắt tựa vào ghế cố lờ đi cảm giác khó chịu của mình .
Khi cả nhóm vừa đặt chân về kí túc xá , Minghao vội vàng đi một mạch trở về phòng trứơc ánh mắt ngạc nhiên của mọi ngừơi , :
- Thằng bé làm sao thế ?
Soonyoung nhìn theo bóng dáng của Minghao mà không khỏi thắc mắc , :
- Em cũng không biết , từ lúc ở buổi kí tặng đã vậy rồi .
DK đứng bên cạnh mơ hồ trả lời , :
- Để anh đi xem thằng bé thế nào .
Soonyoung không biết suy nghĩ gì , sau khi nói xong liền đi về hướng phòng của Minghao .
Minghao lúc này đang nằm vùi vào đống chăn mền , chả buồn tắm rửa , tẩy trang , cậu cảm thấy mình thật tệ hại a , biết rằng mình chỉ là đơn phương thích ngừơi ta lại đi ghen tuông vô cớ , bình thường chẳng phải gỉoi kiềm nén cảm xúc lắm sao , bây giờ thì lại như óan phụ bị cướp mất chồng , :
- Haiiii...Minghao à , mày thật vô dụng mà .
Khẽ trách mắng bản thân 1 câu , mặt thì lại vùi đầu vào gối thế nên Minghao nào biết có người vừa tiến vào phòng của mình , :
- Minghao ? Em không khoẻ chỗ nào à ?
Gịong nói quen thuộc cất lên , Minghao như gắn lò xò mà bật dậy , đôi mắt mở to nhìn cái người mắt híp đang đứng ở cửa , :
- Soonyoung hyung .
Khe khẽ gọi tên ngừơi trước mặt , tay bất giác xoắn xít lấy vạt áo , :
- Ừm...em sao thế , cả ngày hôm nay em cứ như treo ngược tâm hồn lên cành cây ấy , có tâm sự à ?
Soonyoung nhẹ nhàng đến bên cạnh Minghao , anh ngồi xuống cạnh cậu , trong mắt tràn đầy sự quan tâm , Soonyoung chính là quá hiểu cậu nhóc này mà , mỗi khi có chuyện buồn hoặc tâm sự thì sẽ chẳng bao giờ nói cho ai biết hết , cứ tự ôm vào lòng rồi suy nghĩ lung tung một mình thôi . Minghao có biết đâu , anh chính là muốn cậu có thể san sẻ tâm sự của mình với anh , dù chỉ một chút thôi , để anh có thể quan tâm cậu hơn , vì cậu đối với anh là...
- Soonyoung hyung , em không có chuyện gì cả , anh đừng lo lắng .
Suy nghĩ của Soonyoung bị cắt ngang bởi câu nói của Minghao , anh khẽ thở dài , Minghao thật sự cứng đầu mà , :
- Em biết không Minghao ? Em lúc nào cũng nói không sao , không việc gì , nhưng thực chất em chính là đang nói dối mọi ngừơi , em cứ lặng lẽ ôm tâm sự như vậy mọi người biết phải làm sao , mọi người ai cũng quan tâm em , còn em thì lúc nào cũng chui vào cái vỏ ốc của mình . Minghao à , em có thể tâm sự với mọi ngừơi mà , mở lòng ra đi em , được không ?
- Em không có gì thật mà , hyung tin em đi .
Đừng tốt với em như vậy nữa , em sẽ cáng thích anh hơn mất thôi , đến lúc đó em biết làm sao a , Minghao nhìn Soonyoung trước mặt không khỏi suy nghĩ , :
- Cả ngày hôm nay em đều như vậy , bảo anh có thể không quan tâm sao ? Sáng nay Jihoon cũng có nói dạo này em có vẻ không ổn lắm nên bảo anh quan tâm em hơn một chút , ngay cả cái người chỉ biết vùi đầu vào sáng tác còn nhìn ra em không ổn , thì sao anh có thể không nhận ra .
- Em không có gì thật mà , hyung mau về phòng nghỉ đi .
Minghao chính là không khống chế được tình cảm của mình , cậu lớn tiếng muốn đuổi Soonyoung đi , cậu chịu hết nổi cái cảm giác ghen tuôn này rồi , :
- Anh mau về với Jihoon hyung đi đừng lo cho em , em mệt rồi , em muốn nghỉ ngơi .
- Em đang nói linh tinh gì vậy ?
- Em biết , anh rất quan tâm em , em cũng rất vui khi anh lo lắng cho em như vậy , nhưng hyung à , em...em không muốn anh quan tâm em nữa , em...em chán đựơc lo lắng như đứa em trai bé bỏng rồi , em ghét cái cảm giác ấy lắm .
Những lời Minghao nói làm Sooyoung đau lòng và tức giận không thôi , anh đâu muốn đối xử với em ấy như em trai bao giờ đâu , anh là thật lòng muốn quan tâm , chăm sóc em ấy mà .
- Ai nói anh muốn coi em là em trai chứ ? Xu Minghao , em nghe cho rõ đây , anh , Kwon Soonyoung , là thích em , cho nên mới quan tâm tới em , thích em nên mới lo lắng cho em , muốn chăm sóc cho em thì có gì sai chứ , anh là chăm sóc cho người anh thích thì có vấn đề gì , em tốt nhất là đừng có cái suy nghĩ tầm phào đó nữa , nếu không anh nhất định không tha cho em đâu .
Soonyoung bị cậu làm cho bực mình mà tuôn một tràng , anh nhịn lâu lắm rồi nha , lúc nào cũng đem sự quan tâm yêu thương của anh chuyển thành tình anh em là sao , ai muốn làm anh của em ấy chứ ?
Minghao chính là bị đống từ ngữ của Soonyoung làm mù mờ , cậu giương cặp mắt mở to hết cỡ nhìn anh đang phì phì tức giận trước mặt , đầu óc Minghao đang rối thành một đòan , anh ấy vừa mới nói thích mình ? Quan tâm mình vì thích mình ? Đây không phải mơ đúng không ? Là thật đúng không ? Những câu hỏi không ngừng xoay quanh trong đầu Minghao.
' Chát ' âm thanh vừa vang lên , Soonyoung bị làm cho hỏang hồn , anh vội nắm lấy tay Minghao , :
- Em bị cái gì vậy ? Sao lại tự tát mình ?
Anh thật sự bị cậu dọa đứng tim a , cái đứa ngốc này khi không lại tát một cái thật mạnh như vậy vào má mình làm anh chẳng kịp phản ứng , :
- Đau thật .
- Em bị ngốc à ? Tát như vậy sao lại không đau được ? Em muốn dọa anh đứng tim mà chết sao ?
Soonyoung vừa quở trách vừa lo lắng xoa nhẹ gò má đỏ ửng của Minghao , anh đau lòng lắm đó , có biết không hả ?
Minghao nhìn thấy Soonyoung lo lắng cho mình lòng không khỏi ngọt ngào , môi nở nụ cười , dùng gò má cọ nhẹ vào lòng Soonyoung như con mèo nhỏ , :
- Soonyoung hyung a~
Soonyoung bị hành động của cậu làm ngớ người , đây là muốn dụ dỗ anh sao , :
- Minghao à .
- Dạ ?
Minghao nghe Soonyoung gọi tên mình thì ngước đôi mắt mơ màng nhìn anh , khuôn mặt Soonyoung gần trong gang tấc , hơi thở ấm nóng theo từng câu chữ phả ra trên mặt cậu , :
- Anh hôn em được không ?
Bị câu hỏi của Soonyoung làm cho khuôn mặt của Minghao đỏ tưng bừng , cậu không trả lời chỉ nhẹ nhàng hạ mi xuống , Soonyoung bị biểu cảm của cậu làm cho tâm ngứa ngáy như bị móng mèo nhẹ vuốt qua , nhịn không được áp môi mình vào môi Minghao , nhẹ nhàng , dây dưa , nụ hôn như kéo dài mãi , khi cả 2 buông ra thì cả khuôn mặt đều đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí . Nhẹ nhàng ôm lấy thân hình nhỏ gầy vào lòng , Soonyoung hôn lên tóc Minghao khẽ hỏi , :
- Vậy... bây giờ có thể nói cho anh biết tại sao hôm nay em lại không có tinh thần như vậy không ?
Bị hỏi tới Minghao thật dở khóc dở cười , tại sao anh vẫn còn nhớ vấn đề này a , quên đi cho cậu nhờ có phải tốt hơn không ?
- Mau nói anh nghe nào .
Thấy cậu im lặng Soonyoung lắc nhẹ thân hình trong lòng , anh thật muốn biết chuyện gì khiến bảo bối không vui a , :
- Tại vì ,hôm nay...anh rất thân mật với Jihoon hyung , còn làm rất nhiều skinship nữa , nên em không vui .
Dưới sự thúc ép của Soonyoung , Minghao đưa ra câu trả lời với âm lượng nhỏ như muỗi kêu , nhưng Soonyoung đều nghe hết tòan bộ , môi nở nụ cười đắc ý , :
- Vậy ra...em đang ghen a~ Thật đáng yêu mà .
Soonyoung khóai trá ôm chặt Minghao vào lòng , còn người kia thì ngượng ngùng không thôi , đem cả khuôn mặt đỏ bừng giấu vào ngực của anh người thương .
- Minghao à ! Anh thích em lắm í .
Dùng âm thanh ngọt ngào nhất nói lời yêu thương bên tai Minghao , làm tim cậu bé ấm áp không thôi .
- Em cũng vậy .
Vẫn duy trì tư thế úp mặt vào ngực ai kia , nhỏ nhẹ đáp , làm ai kia hài lòng nở nụ cười ngây ngô .
Thế là sáng ngày hôm sau , 11 người còn lại đều há hốc mồm khi thấy một con hamter và một con ếch ôm nhau ngủ thật ngon a~
The End
Tui cần thêm muối a~ nhạt nhẽo quá mà . TT-TT
Ps: tui biết tiểu Hạo rất ngầu , rất swag cơ mà không hiểu sao lần nào cũng viết cậu ý cũng thấy đáng yêu , ngoan ngõan hết trơn .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top