Ring






" Nhẫn mới đẹp quá hyung hé "

Chan sờ sờ chiếc nhẫn trên ngón tay út suýt xoa, nhìn qua ngón tay của Soonyoung cũng có chiếc nhẫn y như mình

" Ừm đẹp thì đẹp thiệt . Nhưng... "

" Nhưng gì hyung ? "

Soonyoung nắm lấy tay Chan tháo ra rồi đeo vào lại rồi lại tháo rồi đeo, chu mỏ nũng nịu

" Phải số thứ tự của em kế anh hé "

" Chi anh ? "

Soonyoung cười rồi nắm lấy tay em hôn hôn vào

" Để anh có thể đeo nhẫn cho em chứ gì ? Nhìn như là đeo nhẫn kết hôn vậy đó ? chẳng phải rất lãng mạn sao "

" Anh thật là... "

Chan bất lực thầm than có người yêu trẻ con mệt mỏi như vậy đó. Soonyoung ôm Chan vào người kề má em dụi dụi vào, còn bất chấp liêm sỉ lợi dụng hôn vào môi em vài cái, mắt biến thành sợi chỉ từ khi nào. Nếu đeo nhẫn cho em thì anh muốn đeo nhẫn vào ngón áp út của em cơ !!






" Đừng tưởng ở trong phòng ngủ không có ai thì muốn làm gì thì làm nha, nổi hết da gà rồi này ! "

Seokmin thở dài ai oán, phía ngoài phòng khách đã gặp mấy cặp xà nẹo xà nẹo với nhau rồi còn đút đồ ăn anh một miếng em một miếng, bất lực cầm lon nước ngọt định vào phòng nói chuyện với hai người mà theo Seokmin nghĩ là ít sến nhất ai ngờ mở cửa phòng thì Seokmin muốn suy nghĩ lại, bắt gặp cảnh phận FA 1 lần nữa không nên thấy liền đảo ra ngoài đóng cửa phòng


Tại sao từ đầu đến cuối cái nhà này ai cũng có người thương chỉ có Seokmin tôi là không có ai đếm xỉa đến...Đời thật bất công





My Fairy_T ♥~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top