Escape (4)







" Đối với em, điều đó quan trọng à ? Em nghĩ em chạy thoát được tôi sao ?"






" Em đúng là đồ ngốc "




Người kia liền nở nụ cười ranh ma, đưa tay vào túi quần, cậu thoáng bất mãn tại sao chạy đi đâu cũng không thoát được cái tên ác ma này ?






" Tôi có ngốc cũng đến lượt anh quản sao? "







Sau một màn đấu mắt, Chan tay nhanh hơn não dùng sức mà đóng cửa lại hòng muốn trốn, mà cậu cũng may là Chan tay nhanh đóng được cửa nhanh trước khi hắn ta định vào không là tiêu đời, cậu vung vai thoải mái

Chắc mai phải cúng giải hạn con heo mới được, à không phải là chuột mới đúng !



Tiếng lét két bên tai, làm tim cậu thòng muốn nhảy ra ngoài đi vòng vòng nhà, đôi mắt cậu khẽ giật giật

Có điềm rồi!















" Hình như em quên đóng cửa sổ!~~ "




Tiếng nói phía sau làm cậu hãi hùng, Kwon Soonyoung từ đâu trèo từ ngoài cửa sổ vào, cùng với điệu cười nhếch môi thích thú mà cậu cho là phát ghét




" Sao...sao anh... lại vào đây được ? "





Cậu không nghĩ cái tường đó lại thấp dữ vậy, bởi bình thường cậu thấy cái cửa sổ cao quá nên cậu nghĩ sẽ không có tên ăn trộm nào với tới mà leo vào đâu, cậu còn phải bắt ghế mỗi lần muốn đóng cửa sổ đây này!





" Tôi nghĩ em nên đi trám lại vách tường đi! Dễ vào quá thì có ngày ăn trộm vào nhà lấy luôn đồ mà cuỗng đi rồi đem em đi khỏi tôi luôn mà em còn chẳng biết "


" Kwon Soonyoung anh...tôi cảnh cáo anh không được đến gần ! "





" Tại sao anh không được đến gần ? Hửm"

Cậu lùi bước muốn bỏ chạy thì nhanh chóng bị bắt lấy, đôi môi bị chiếm gắt gao, cậu né tránh nhưng chiếc lưỡi anh nhanh chóng luồn vào cuốn lấy chiếc lưỡi đang cố gắng trốn sâu của cậu, đôi tay anh liên tiếp chạm vào người cậu ra sức luồn tay vào áo mà xoa nắn, cậu đưa tay lên ngực anh muốn đẩy ra nhưng sức dường như không nổi hoặc bản thân có vẻ bị chạm đến thoải mái nhưng không nở mà đẩy ra


" Anh...buông...ra...nếu không...tôi "


" Sao nào,Em sẽ làm gì ? "


" Tôi nói cho anh biết, anh mà đến gần thì thì...thì tôi...tôi sẽ lấy đi thứ này của anh "




Cậu đưa tay chỉ vào nơi đũng quần kia, bất quá thì cậu nói bừa thôi chứ cậu cũng chẳng biết lấy gì ra hù doạ anh ta, vừa nhìn đã thấy sợ nhưng gương mặt lại tỏ ra phản chủ mà ửng đỏ lên như đang ngượng ngùng. Trên mặt tên kia lại lộ ra nét xấu xa mà cười


" Thế à ? Nào nào mau lấy đi lấy đi "


Soonyoung bắt lấy chiếc tay kia, nắm chặt rồi đưa đến nơi giữa quần đặt vào rồi nhướn mày




" Sao? Em nói muốn lấy nó đi mà...nhưng chỉ sợ sau khi nó chơi em sướng quá, đến mức mà em có kêu cũng là không nở mà lấy nó đi "




" Anh...vô sỉ, bỉ ổi...biến thái...tránh xa tôi ra không được đến gần tôi "






" Ây đến nước này mà cái miệng xinh đẹp của em vẫn là không biết điều nha "




Soonyoung đẩy cậu ngả xuống sofa, Chan muốn ngồi dậy, nhưng bị tên kia áp dưới thân



Mùi rượu bia từ người Soonyoung tỏa ra quay quanh mũi cậu, tên này say? Say sao lại có thể bình tĩnh như vậy? Anh ta có phải người bình thường không vậy? Hay là người ngoài hành tinh?




Ai lấy đĩa bay của anh ta, mau mau trả cho anh ta quay về hành tinh mẹ của mình đi!!







" Em biết bản thân mình có rất nhiều tội hay không? "






" Tội? Tội gì cơ chứ? Tôi chẳng biết gì cả "






Soonyoung đưa tay kéo chiếc cavat trên cổ mình ra, đưa tay nhanh chóng trói tay Chan lại.





" Này! Anh làm gì thế? Sao lại...trói tôi? "




SM?




Chan chưa hết hoàn hồn sau khi bị tên vô lại kia trói tay mình lại, thì lại bất ngờ khi tên kia tháo hai cúc áo sơ mi đầu của hắn ta... Ừ thì Chan không thể phủ nhận rằng hắn ta rất đẹp đi, cơ thể cũng thế, cậu thật cũng thích hắn ta nhưng cậu không dễ dãi nha...Định dùng nhan sắc để quyến rũ cậu à?


Còn lâu




" Này này anh...anh..."




Chưa kịp nói hết đã bị anh ta trấn dưới thân, đôi môi lại áp lên môi cậu, giờ cậu có muốn vùng vẫy cũng chẳng làm được gì vì bị anh ta trói tay lại rồi, cậu chỉ biết phản kháng bằng cách dùng chân mà đạp thôi





" Yah anh muốn giết chết tôi à? "





" Đừng nói thế chứ, tôi chỉ muốn cưng chiều em thôi "





Soonyoung đưa tay vuốt mái tóc mềm mượt, dưới ánh mắt cả kinh của Chan, anh bất chợp mỉm cười, đến gần thì thầm vào tai cậu




" Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó,...nếu không tôi không chắc mình có thể bảo toàn được cơ thể của em "




" Anh nghĩ anh làm thế là tôi sẽ đồng ý quay về mà kết hôn với anh sao? Bằng cái hành động bỉ ổi này? "






" Hmm...hành động bí ổi? Theo em nghĩ thì hành động bí ổi mà tôi sắp làm này là gì hửm ?"






Soonyoung đưa môi đến gần vành tai, cố ý phả mạnh hơi nóng lên, khiến Chan rùng mình muốn né tránh







" Anh...đáng ghét, đừng mong tôi quay về! Cho dù có gì trong ngày hôm nay thì anh cũng chỉ có cái thân này của tôi về thôi, còn tình cảm của tôi anh đừng mong mà có được "






" Ồh vậy sao? Nghe thú vị nhỉ? Hah...sao cũng được, nhưng trước hết tôi phải có được thân xác này của em trước đã! "







_27/7/2020_

My Fairies ❤️🌺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top