Escape (3)





Hiện giờ là cậu đang trốn trong phòng chờ phía sau được chuẩn bị sẵn, sau khi ăn xong thì mọi người cũng về bớt. Cậu nhanh chóng lẽn vào đám đông đi vào phía sau, hy vọng là tên kia không thấy mình




" Cái thằng này, sao em mời cái tên Kwon Soonyoung mà em không nói một tiếng nào thế ? Để bé con của hyung phải trốn chui trốn nhủi đây này "




Jeonghan nằm lên đùi Chan ở trong phòng chờ, nhìn Jihoon đang tẩy lớp makeup đi, trên tay còn cầm hũ sữa chua trên tay ở phía bên bàn còn thêm cả kem, nước có gas nữa. Mấy món này hẳn đặc biệt là cả ba người đều thích nên từ lúc chọn món để đãi thì Jihoon, Jeonghan, Chan đều đồng lòng chọn mấy món này làm desserts, tay Jeonghan múc sữa chua đưa lên miệng Chan, theo thói quen được Jeonghan nuông chiều cậu há miệng ăn




" Em đâu có mời! Chắc là Cheolie mời rồi "




" Thế tối nay phải thế nào ? "



Jeonghan đúng là chẳng liên quan gì tới Chan cả, không phải là anh họ hay bà con thân thiết nhưng anh lại rất quý đứa em bé bỏng này, Kwon Soonyoung không phải người xấu chẳng qua là đứa nhỏ này chưa muốn lấy thôi chứ bản thân cũng là rất thích người ta, nhưng nếu cậu không muốn cưới liền thì anh cũng là muốn giúp đỡ cho cậu bé. Chắc là bị mê mẩn đứa nhóc này nên đành lòng làm chuyện xấu, mang tiếng là rủ rê đứa nhóc này đi trốn, chưa kể còn bao ăn nữa...




" Hay cho em ấy về trước "




Chan thật khó xử đi vì đi tiệc cưới mà mình vì chuyện của bản thân mà đi về trước cũng là chuyện không hay đi, hơn nữa mình dám đi thì tại sao không dám đối mặt với anh ta chứ ?




" Ah không cần đâu ! Em nghĩ chỉ cần em cẩn thận một chút là được, hôm nay là ngày vui của anh cơ mà. Phải ở lại chúc mừng anh chứ "




" Em chắc không Chan ? "






" Em chắc mà hyung "




Hôm nay cậu về đến căn homestay khá là trễ, cỡ 12h cậu mới về tới nhà, Chan là người uống rượu cũng tốt nên mặc dù uống cũng khá nhiều nhưng cậu vẫn còn tỉnh táo lắm chỉ hơi ngà ngà thôi. Từ lúc cậu uống rượu đã lấy lại dũng khí mà không còn để ý xem tên kia ở đâu hay làm gì chỉ duy nhất mà tập chung vào uống, lúc về Jihoon và Jeonghan lo rằng cậu sẽ chạy xe không được nên đã nhờ một trong những nhân viên chuẩn bị buổi tiệc chở cậu về

Vừa tới nhà cậu đã rất buồn ngủ cậu chỉ muốn đến giường nằm ì ra đó mà ngủ còn  muốn bỏ cả tắm, nhưng là trên người còn dính cả đống mùi rượu bia, cậu uống thì được nhiều nhưng là ngửi tới ngửi lui cậu vẫn là không thể chịu nổi cái mùi đồ uống có cồn kia, nếu không tắm chắc kể cả đang buồn ngủ cũng khó mà ngủ nổi, cậu sau khoảng thời gian kì kì cọ cọ thì cũng tắm xong. Cậu tự thấy mình may ơi là may, mình là đang ngà ngà say chút nữa là đã ngủ quên luôn trong nhà tắm rồi, may là mình còn nhớ đây là nhà tắm không phải giường, chứ không thôi ngày này năm sau là dỗ của cậu rồi, cậu nằm trên sofa dài ở phòng khách mắt lờ đờ không thôi, đáng lẻ nên về giường ngủ cho xong nhưng là định ra phòng khách lau tóc một chút, nhưng cậu buồn ngủ đến nỗi tóc cũng chẳng kịp lau chiếc khăn lau tóc còn nằm hẳn trên vai, nằm trên sofa ngay cả còn tiếng tivi léo nhéo mà vẫn ngủ được như thường, cũng chẳng biết chợp mắt được bao nhiêu lâu thì đôi mày cậu nhíu lại khi nghe tiếng chuông cửa kêu réo ầm ĩ. Cậu thật muốn rủa người ở ngoài cửa, đã hơn 12h khuya rồi mà cũng chẳng để cho người ta ngủ ( từ tương lai sau khi cậu mở cửa ra thì cậu thật sự muốn hận bản thân mình đi ra mở cửa ghê, đáng ra mình phải vào phòng ngủ hoặc là giả vờ không nghe mà ngủ luôn cho rồi, mở cửa làm gì để bây giờ hối hận không thôi )




" Gọi giờ này để kiếm cha già anh hay gì ?" 




Cậu mới thức nên chưa tỉnh thêm cả chưa đeo kính nữa, nhưng dưới ánh mờ mờ của đèn trong nhà hắt ra thì cậu có thể biết được đây là một người đàn ông. Vừa mở cửa cậu thậm chí chưa nhìn rõ đã rủa người ta mặc dù chưa biết đây là ai nhưng phá giấc ngủ của cậu là điều không thể tha thứ được



" Bảo bối !"



Tiếng nói xuất hiện khiến cậu rùng mình,  chưa kịp nhìn rõ mặt thì người đứng phía ngoài đã nhào tới, ồ ạt mà ôm chầm lấy, vùi mặt vào cổ mà hôn như sói đang đói tìm được thỏ trắng, tham lam mà chiếm lấy chiếc cổ nhỏ trắng ngần. Chan đưa tay đẩy cái người đang ở cổ mình ra, nhưng càng đẩy cái người đấy càng vùi mặt sâu hơn vào cổ mà gặm cắn vào



" Ah..anh...buông ra ! "





Bị cắn vào xương quai xanh đau điếng, Chan phát cáu mà đá vào chân người kia nhưng người kia vẫn như không có gì mà chui rúc sâu vào, gặm nhắm chán liền đổi mục đích mà vươn tới hôn vào môi cậu, đợi người kia thả lỏng bớt thì Chan đẩy người kia ra. Liền cả kinh mà tỉnh cả ngủ nhìn người trước mặt, cho dù là bị cận không thể nhìn rõ nhưng cậu lại nhận ra khuôn mặt đẹp đẽ cùng xương quai hàm sắc sảo của người kia




" Anh...sao lại biết chỗ này ? "





" Đối với em, điều đó quan trọng à ? Em nghĩ em chạy thoát được tôi sao ? "

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top