Escape (2)
" Em nghĩ em thoát được tôi chắc ? "
Soonyoung nhìn tấm hình trên tay khẽ nghiêng người, ba mẹ cậu vừa mới điện nói với anh là Chan đã trốn đi ra khỏi nhà rồi. Ngay cả đồ cũng đem đi, ba mẹ cậu sợ cậu sẽ đi xa hoặc làm gì đó nên đã báo ngay với anh và hy vọng anh tìm được cậu
" Thư kí Park, anh mau đi tìm thông tin Lee Chan đang ở đâu và mang thông tin về đây cho tôi ! "
" Dạ giám đốc "
Chan từ hôm đấy đã ngầm suy nghĩ đến việc bỏ trốn, cũng sợ là mình sẽ chết đói vì Chan dù gì cũng cần tiền để ăn trong khoảng thời gian bỏ trốn. Nhưng cậu đã có cứu tinh để cậu không bị chết đói trong khoảng thời gian này, Jeonghan đã nói sẽ bao cậu ăn đến khi nào cậu chán thì thôi nên từ nay cậu không sợ nữa, công việc thì cậu đã nhờ bạn bè tìm giúp nên hiện tại cậu đã vừa không còn thất nghiệp ngược lại còn có người hứa sẽ bao ăn nữa
Nói là bao ăn thế nhưng cậu lại ở một căn homestay khác, cậu thuê vì thứ nhất nó vừa rộng rãi thoáng mát mà lại rẻ hơn khách sạn hay chung cư nên thuê thế thì tiết kiệm được cả một mớ tiền
" Có thông tin gì chưa ? "
" Dạ đây ạ "
" Homestay ? "
" Dạ theo như tôi điều tra ra được thì cậu ấy ở một căn homestay ở gần Myeongdong và đây là địa chỉ ạ "
" Được rồi, tốt ! cậu ra ngoài đi "
" Trốn mà cũng ngốc "
Soonyoung nhướn mày, không nghĩ anh sẽ tìm à ? Anh cứ nghĩ cậu sẽ tìm nơi nào xa ơi là xa, hoặc chí ít là đi ra nước ngoài chứ sao lại trốn nơi dễ tìm đến như vậy. Hay nhóc con này là có âm mưu gì khác ?
Chan thì đương nhiên không biết mình là đang bị tên kia phát hiện, cậu chỉ nghĩ đơn giản là nếu đợi mình lâu quá không được thì tên kia cũng sẽ bỏ cuộc thôi. Ây là cậu quá ngốc hay là tên kia quá gian manh ?
Cậu hôm nay là đi tiệc cưới của Jihoon với Seungcheol, thế mà lại thức trễ, biết vậy hôm qua đã ngủ sớm một chút rồi. Cậu vội vã mặt nhăn mày nhó đi nhanh đến buổi tiệc, lại còn gặp phải chuyện xui xẻo, ùn tắc giao thông nữa, đúng là số con rệp
Lúc đến nơi thì cậu đã thấy hầu như tất cả mọi người ai cũng đều ngồi vào bàn hết rồi, Seungcheol với Jihoon cũng đã ở trên sân khấu. Cậu rón rén đi nhẹ nhàng về phía Jeonghan và Jisoo đang ngồi ở gần với sân khấu, để tránh gây sự chú ý
Nhưng cậu thật không biết gần mọi cử chỉ hành động đều lọt hết tầm mắt của ai kia!
" Anh biết ngay là em sẽ đến trễ mà ! Đây không biết là lần thứ bao nhiêu rồi không biết "
Jisoo chỉ lắc đầu bất lực, nhìn Chan đang ngượng ngùng mà cười trừ
" Này này này ! cậu đừng có hòng mà bắt nạt Chanie của tớ, cho dù em nó có đi trễ ơi là trễ đi chăng nữa thì cũng không sao cả. Tớ sẽ nói với Jihoon chừa cả đống đồ ăn cùng với kem ở nhà cho bé con, hé bé con "
Jeonghan đưa tay choàng qua vai Chan kéo về phía mình, mà hất mặt lại với Jisoo. Xong lại quay qua cười híp mắt với cậu
Cậu nhìn lên sân khấu thì thấy họ đang cầm tay nhau cắt bánh kem, Chan đang nhìn bỗng cậu chợp nhận ra điều gì đó bất hợp lí ở đây. Vội đưa tay lấy chiếc kính cận nằm trên mắt xuống lấy khăn giấy đặt sẵn trên bàn mà lau xơ, chắc do lúc sáng cậu đi vội quá nên cậu chưa kịp lau kính nên cậu mới thấy vậy thôi đúng không ?
Lau xong cậu đặt lại lên mắt nhìn lại thì quả nhiên vẫn có điều bất thường, cậu mở to mắt...
Chẳng phải đó chính là tên ác ma Kwon Soonyoung đang ngồi phía bên bàn bên kia lễ đường gần sân khấu để y như cậu chỉ khác là ngồi đối diện với cậu nảy giờ, nhưng cậu vẫn hiển nhiên không để ý. Cậu không biết tên kia có thấy hoặc nhận ra mình hay không, cậu đưa tay chạm vào Jeonghan bên cạnh mà khều, ánh mắt vẫn dán vào người bên kia
" Hyungggg! Sao hôm nay có tên ác ma kia đến mà anh không cho em biết ? "
" Tên nào cơ ? Em nói gì thế ? "
Jeonghan đưa tai gần lại vì nhạc có hơi to, nên nghe không rõ cho lắm
" Là cái tên Kwon Soonyoung đấy ! Chết em rồi "
" Gì cơ, Kwon Soonyoung ? Cậu ta sao lại đây, em có chắc là cậu ta không ? "
" Em chắc chắn mà ! 100% hyung nhìn sang bên phía đối diện đi, rõ ràng là anh ta !"
Chan cúi đầu không dám nhìn nữa vì sợ mình nhìn sẽ gây sự chú ý và sẽ bị nhìn lại, Jeonghan nhìn qua phía bên kia thì đúng thật là Soonyoung, nhưng có vẻ anh không nhìn qua đây chắc có lẻ chưa biết Chan đến buổi tiệc này
" Hyung sao anh ta đến mà anh không nói cho em biết ?"
" Anh làm gì biết cơ chứ bé con ! Là Jihoon mời mà, anh từ lúc vào cũng không để ý, nhưng anh nghĩ chắc hắn ta chưa nhìn thấy em đâu. Khi nào ăn xong em trốn vào phòng chờ phía trong của Jihoon đi "
" Vâng em biết rồi "
Lí do mà Soonyoung có mặt ở đây cũng là sự trùng hợp nha, không hề có sự vô tình, cố ý hay theo dõi gì cả, là anh được chú rể đích thân mời đến. Seungcheol và anh từng học chung trường có quen biết và từng làm ăn chung, đương nhiên đến tiệc cưới của mình Seungcheol là không quên mời cái người đối tác này đến chung vui rồi
Soonyoung cũng thật không ngờ bé con nhà mình lại có mặt, chỉ là lúc cậu rón rén đi để tránh bị phát hiện thì Soonyoung mới đi vệ sinh xong đi ra, là đi phía sau nhưng cậu không hay không biết. Lúc thấy cậu nhìn mình thì Soonyoung thật muốn bật cười to, nhưng vì mình đường đường là giám đốc của công ty Kwon danh tiếng, không thể vì một phút yếu mềm mà phá hủy hình tượng at cool, lạnh lùng soái ca mà mình gầy dựng bao nhiêu năm qua được, nên là đành dồn nén
Thấy vẻ mặt đờ đẫn còn thêm cái màng lau cả kính cận nữa cơ chứ suýt nữa là lại bị phụt cười rồi. Anh là không nhìn về phía cậu mà nhìn lên phía sân khấu, nhưng đôi mắt là đang hướng về phía đối diện, nhất cử nhất động đều là thu gọn vào tầm mắt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top