Dụ dỗ? H

Chan đang trong trạng thái bối rối không biết phải làm sao, chuyện là Chan đi tắm nhưng lại không biết do làm sao đấy lại quên không mang quần áo vào. Là đi tắm nhưng lại không mang quần áo theo thế mới chết ! Nhưng lở ra ngoài gặp ai ở ngoài chắc đội quần mất, chắc chắn các anh sẽ trêu cậu cho mà coi

Chan mở khẽ cửa, đưa mắt nhìn ra chiếc giường. Chan thở phào khi ở đấy không có ai, đưa tay lấy khăn tắm choàng qua người, đủ để che từ vai, ngực trở xuống đùi

Cậu từng bước thận trọng mở cửa ra ngoài, dòm ngó kĩ lưỡng xong cậu vội vàng đi lại tủ quần áo lấy bộ đồ ngủ ra

Cạch

Tiếng cánh cửa được mở ra, Chan điếng người, thôi xong đợt này là đội quần cả tháng

" Chanie ! "

Chan bỗng quay người lại, thấy khuôn mặt đờ đẫn của Soonyoung, mới nhớ ra là mình chung phòng với Soonyoung. Anh hiện đang lia từ trên xuống dưới người của mình

" Ơ...em bỏ quên đồ ở ngoài...em đi thay đồ đây !! "

" Chanie ! "

Ngay khi quá xấu hổ thì Chan muốn chạy nhanh vào phòng tắm nhưng chưa kịp muốn thoát thân, đã bị tiếng nói của Soonyoung phát ra chặn lại . Soonyoung nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, bước đến gần nơi Chan đang đứng

" Dạ!! "

" Có phải em cố tình mặc thế này không ?"

Soonyoung đưa tay để lên ôm eo Chan, đôi mắt gian xảo lại nổi lên. khóe môi tự động nhếch lên

" Anh nói sao cơ ? "

" Em cố tình để quên đồ để đi ra ngoài trong bộ dạng này để dụ dỗ anh ! "

" Anh...ăn nói hồ đồ "

Chan đỏ mặt, đẩy anh ra đi vội vào nhà tắm, nhưng lại bị anh bắt lại một lần nữa

" Ây em đi đâu đấy ?"

" Em đi..thay đồ "

" Thay làm gì ? Em muốn dụ dỗ anh mà ! Thế thì...em thành công rồi đấy "

Soonyoung bế Chan lên, một phát đưa thẳng đến giường. Chan vùng vẫy, nhất quyết vẫn giữ chặt cái khăn che thân kia

" Ya bỏ em ra, em đi méc Jihoon hyung...A"

Chưa để Chan kịp chạy để thoái thân ,Soonyoung vồ tới môi Chan, tay anh thì đưa đến tay Chan muốn cởi chiếc khăn ra. Do nụ hôn nóng bỏng, Chan cứ như mềm nhũn ra tay cứ theo đó mà buông dần. Cái khăn được Soonyoung kéo ra rồi ném lên cái ghế gần đó

" Ai là người đã dạy em cái cách dụ dỗ anh hả? "

Soonyoung nhướn mày, tay vòng xuống xoa nắn mông Chan. âyyy lâu rồi không được ăn thịt. Nên khi thấy Chan với bộ dạng này thôi cũng đã thấy thèm khát rồi nha, đương nhiên Soonyoung không quên tận dụng cơ hội

" Anh...bị điên à ? Lỡ ai đó vào thấy thì sao?"

Vẫn là Soonyoung không ngốc tới nổi để ai đó vào đây phá hỏng đại sự, lúc mới mở cửa đi vào đã tiện tay khóa chốt cửa cho khỏi ai vào quấy rầy

" Em yên tâm giờ này mọi người cũng nghỉ ngơi hết rồi, không ai vào làm phiền chuyện tốt của chúng ta đâu "

" Đồ gian xảo "

" Em quá khen "

Lại lần nữa anh áp môi xuống hôn lên môi cậu, nụ hôn nóng ẩm đã làm cho cậu gần như mất đi lí trí, tay cậu không biết từ khi nào đã vòng qua cổ anh mà kéo xuống. Soonyoung giống như bị bỏ đói lâu ngày nên những cái hôn có phần mạnh bạo hơn thường ngày làm cậu đê mê sung sướng nhưng lại bị sưng tấy hơn

Môi Soonyoung đã từ từ lần mò xuống cổ Chan, ngửi ngửi mùi sữa tắm thơm ngát trên cổ cậu rồi để lại hàn tá dấu đỏ chi chít trên cổ cũng như xương quai xanh. Hôn chán anh lại cắn vào xương quai xanh như một lời trừng phạt dành cho Chan vì đã để anh phải nhịn quá lâu. Cậu giật nảy nhưng thoáng chóc đã bị dục vọng chiếm đóng mà bỗng trở nên kích thích

Môi anh từ khi nào đã bám dính lấy ngực cậu, ngậm lấy mà cắn mút, bên còn lại thì được bàn tay của anh chăm sóc xoa nắn, đôi mắt cậu giờ đã ửng một màng sương nhẹ sau khi thấy anh đã cởi đồ trên người

Đôi môi cậu định mấp máp nói nhưng lại bị cái hôn gắt gao chiếm lấy, hai đôi môi cứ dính chặt lấy nhau. Cậu khẽ rên lên khi nơi tư mật của mình bị anh khám phá, hạ bộ bị nắm lấy với sự di chuyển tốc độ lên xuống nhịp nhàng của bàn tay anh đem lại. Lồng ngực cậu phập phồng, hơi thở dốc của cậu tăng dần khi bàn tay của anh gia tăng tốc độ, khi cậu đã chịu hết nổi ưỡn ẹo người muốn ra thì anh lại từ từ hạ dần lực của tay. Cố ý cắt ngang nữa chừng để cậu không ra sớm

Gương mặt cậu sớm khó chịu vì hành động bất thình lình của anh, cậu định lên tiếng mắng thì tiếng rên lại một lần nữa thoát ra khỏi miệng, khi ngón tay thon của anh đang nằm phía trong cơ thể của mình. Soonyoung nhếch mép cười khi nghe tiếng thoáng đoãng phát ra, hơi thở anh cũng khó chịu mà nóng dần

Ngón tay tiếp theo của anh đi vào trong cơ thể Chan, nhưng lại không dám dùng nhiều sức vì sợ cậu đau. Cũng không lâu sau đó, tay anh đã thấm đẫm dịch nhờn mà cậu tiết ra
Dùng thứ chất dịch trắng mà Chan tiết ra ấy, Soonyoung đưa đến cửa huyệt của Chan đồng thời xoa nhẹ vào thứ giữa hai chân mình để tạo sự trơn tru. Anh hạ người xuống, để chiều dài của mình đi vào nơi cửa huyệt mẫn cảm, nhẹ nhàng mà nhích người. Chan đau đến phát khóc, gương mặt phiến hồng xoay đi lộ ra vẻ sợ hãi, mồ hôi cậu đổ ra càng nhiều . Bàn tay Chan nắm chặt lấy ga giường đến nhăn nhúm

" Đừng khóc Chanie !"

Soonyoung xoay gương mặt Chan lại nhẹ nhàng hôn xoa dịu, bàn tay thì đi đến tay cậu khẽ đan vào để cậu siết chặt lấy tay mình. Cậu khẽ thả lỏng như phát tính hiệu cho anh đi sâu hơn vào người

Chan rên rỉ khi toàn bộ chiều dài của Soonyoung đã nằm trong cơ thể mình, chạm đến nơi sâu thẳm của Chan, phía trong ấy của cậu thít chặt anh, như muốn nuốt chửng lấy anh không cho anh một lối thoát. Đó giống như cái cách Chan ruyến rũ anh ngày ngày để anh si mê Chan đến điên dại mà lại không được đụng đến

Khi Soonyoung thở hắc lên, thân dưới rung mạnh mẽ mà lắp hết cửa huyệt của Chan bằng dịch trắng của chính mình và anh. Cũng chính là lúc Chan gục ngã ra giường, trong khi bên dưới vẫn tiếp tục tiết ra dịch nhờn trắng

Soonyoung nằm xuống bên cạnh, đắp chăn cho Chan rồi hôn vào môi cậu vài cái như lời chúc ngủ ngon trước khi chìm vào giấc mộng...

----------------------

Happy birthday Lee Chan ❤
Chúng ta hãy cùng nhau vượt qua mọi sóng gió nhé ! Oppa...사랑해 💋

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top