Who need a heart
"Anh yêu em, chúng ta kết hôn đi" Soonyoung dưới thời tiết lạnh 2 độ nửa đêm tại Seoul, trước cổng công viên bất lực với người đứng cách mình có vài bước chân, tiếp tục "đó không phải là điều em muốn sao?"
Chan gật đầu "em đã từng muốn, nhưng hiện giờ thì không"
Soonyoung thở dài, nếu thời tiết như muốn xuyên lớp vải quần áo mà cắt vào từng thớ thịt thớ da thì lời nói của cậu như dao cứa vào trong tim anh.
Soonyoung như thể run lên không phải vì lạnh mà sợ hãi. Trước giờ cậu luôn ở bên cạnh anh nửa bước không rời, bản thân cũng cho rằng cậu cũng chỉ coi trọng mình anh mà thôi. Nhưng có lẽ Soonyoung cần thay đổi thói ngạo mạn của mình rồi ư?
"Em... lúc nào cũng nói mấy câu đó với anh mà"
"Em yêu anh ấy hả?" Chan chậm đáp lời, Soonyoung gật đầu. Cậu cười nhạt đến mức anh cũng nhìn ra những gì cậu chịu đựng bao lâu nay đều do mình tạo ra "em vẫn yêu anh"
"Anh cũng thế, kết hôn thì có gì sai đâu em?"
Chan cảm nhận được thứ gì đó buốt lạnh trên má mình. Cậu tưởng đó là nước mắt nhưng đó là những bông tuyết cuối cùng của mùa đông này.
Đưa tay ra bắt lấy những vật trắng tròn dễ tan biến này, cậu không nhìn anh đáp lời
"Sai ở chỗ anh không thật lòng nói ra lời yêu đó"
"Chan..."
"Anh về đi, mai anh còn phải kết hôn với người ta nữa. Nghỉ sớm giữ gìn sức khỏe"
"Em để anh đi như thế sao?"
"Là anh vừa muốn ở cạnh em vừa muốn tự do" cậu nhún vai, kéo chiếc khăn mà Soonyoung tặng che đi cái mũi đã lạnh buốt tự khi nào "em không kìm hãm anh, càng không muốn vì người mình yêu mà chịu đau khổ. Tạm biệt"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top