Reverse -4
Là một đêm mất ngủ với Soonyoung, hoặc lại là một đêm mà anh trằn trọc không thể chợp mắt được. Cứ mỗi lần nhắm mắt lại là anh lại nhớ đến cái người mà mình gặp chiều nay.
Chẳng phải anh và cậu đã chia tay rồi sao? Chẳng phải chính anh là người nói không còn tình cảm gì với cậu nữa hay sao? Vậy tại sao còn nhớ nhung người ta đến mức này?
Soonyoung mở điện thoại, vào mục tin nhắn với cậu, đến giờ anh vẫn còn lưu nó như thể đó là một kỷ niệm không thể nào quên. Tin nhắn cuối cùng của hai người chỉ là câu hẹn nhau ra ngoài vì có chuyện cần nói từ anh. Họ chia tay trong một ngày đầu hè với hình ảnh anh qua lưng rời bỏ cậu, và phải mất hơn nửa ngày sau, cũng tức là nửa đêm vào 2h sáng thì mới có tin nhắn gửi cho ãnh
Channie nhỏ bé ~
Cám ơn anh vì tất cả. Tạm biệt.
Soonyoung đã muốn nhắn tin cho cậu khi mình vừa về nước, nhưng lại sợ cậu không chịu gặp. Cho đến sáng nay anh nhìn thấy cậu bên kia đường, đang chăm chú nhìn điện thoại khi đang chờ đèn đỏ. Anh muốn gọi và vẫy tay với với cậu nhưng không thể.
Lee Chan ngẩng đầu lên khi có người đứng bên cạnh, cậu cười thật tươi, rồi đùa giỡn gì đó mà không hề biết đang có người nhìn mình.
Soonyoung vội vã hoà vào dòng người đông đúc để bước qua cậu, đôi mắt vẫn không quên dõi theo từng hành động nhỏ. Nhưng Lee Chan chẳng bao giờ biết là mình vừa gặp lại mối tình đầu, vì giờ đây, Hansol đang là người đem lại hạnh phúc cho mình. Cho đến tận khi không còn nhìn thấy hai người đó nữa, Soonyoung mới thở hắt ra, rồi hít vào một hơi khí lạnh để tự nhắc nhở mình, chính tay anh đã để vụt mất cậu, giờ đây anh không có tư cách để có lại Lee Chan nữa.
Lee Chan nửa đêm vẫn đang tập nhảy chạy ra góc phòng uống nước nghỉ giải lao, tiện kiểm tra xem có cuộc gọi nhỡ nào không thì nhận được hai tin nhắn
1- Hansolie
Đừng tập khuya quá, nhớ cẩn thận. Khi nào về nhớ gọi anh đến đón.
2- Soonyoungie
Anh xin lỗi.
Lee Chan nhìn chằm chằm vào tin nhắn thứ hai từ anh. Đã lâu lắm rồi...Đột nhiên ngực cậu thấy nặng nề và khó thở, cái cảm giác đau nhói ấy len lỏi trong từng ngóc ngách của cơ thể.
"Em chưa về sao? 1h sáng rồi đấy" Lee Chan ngẩng đầu lên nhìn Hansol tóc vàng tay cầm mũ bảo hiểm, hình như nếu cậu không về thì anh sẽ lôi cậu về bằng được.
Lee Chan khẽ cười "đợi em dọn đồ đã" rồi nhanh chóng xoá tin nhắn của Soonyoung đi. Đồng thời cậu sửa lại tên của anh trong danh bạ là Soonyoung Hyung.
Hansol nhìn vào chiếc điện thoại của cậu rồi hỏi "anh ta liên lạc với em?"
Lee Chan đã cho quần áo vào túi và đưa anh cầm hộ, Hansol đeo lên vai mình rồi giúp cậu khoác áo vào.
"Vâng, nhưng câu nói đó đã quá muộn rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top