Như thế nào
Ngu ngốc.
Chính là cái tội ngu thì chết chứ không bệnh tình gì hại Kwon Soonyoung cả. Vậy mà đến giờ này, sau khi kết thúc concert rồi vẫn không hiểu tại sao trưởng nhóm tóc đỏ kia vẫn bắn tia nhìn hình viên đạn về phía mình. Còn Lee Jihoon nhìn thấy mình là liền muốn cầm đàn lên quật người. Chạy ra hỏi cậu út thì một cước đạp ra chỗ khác, không quên ánh nhìn lạnh hơn cả Jack Frost.
Mà nói gì thì nói, em ấy tóc màu xám là hợp vào vai Jack Frost lắm nhé. Nhưng đâu cần lạnh lùng như thế. Rốt cuộc vẫn là không hiểu tại sao mình chết
"Cái đó chính là ngu đó" Junhui màu tím lắc đầu, cùng thanh niên Minghao đứng kế cười phụ họa.
Cái này là có hỏi cũng như không.
"Không biết thật à?" Anh trai nhà thờ, à mà không giờ là vampire rồi cười ngồi xuống bên cạnh vỗ vai. Kwon Soonyoung chỉ là vẫn đăm chiêu suy nghĩ tới giờ này mình đã làm gì khiến bé con kia đến nhìn mình cũng không thèm.
"Không ạ" lắc lắc đầu chán nản, nhiều khi mới nghĩ, giỏi quá cũng chẳng có tác dụng gì khi mà người thương (bỗng dưng vô cớ) giận mình.
"Cậu thử sờ đầu mình xem đã làm gì khiến bé cưng của tôi như vậy?" giọng này chắc chắn không ai khác ngoài Jeonghan hyung rồi. Soonyoung lại nghĩ, nếu sờ đầu mà biết được thì đâu cần...
Ơ...
Đúng
Kwon Soonyoung tóc cam tự vỗ đầu mình vài cái bem bép khiến hai hyung kia giật mình, kéo tay nhau bỏ đi vì không muốn làm nhân chứng của một vụ tự tử nào đó.
Cũng may là Lee Chan đi ra ngoài nhìn thấy cảnh một người tóc cam tự vỗ đầu mình thì không khỏi buồn cười, đi đến chọt chọt cái trán đang đỏ ửng kia của hyung mình
"Sao lại tự đánh thế? Có cần em mang đá đến giúp không?"
Vẫn là mang theo giọng điệu giận dỗi nhưng cũng một chút thương xót con chuột kia, nên Lee Chan không thể nào không xỉa xói được.
Chỉ là ai kia mãi mới được cậu út nhìn tới, liền mếu máo "Channie~"
Rồi, cậu Jack Frost phiên bản Hàn quốc chỉ thở dài, đây không phải là hyung ngầu lòi lúc diễn Hurricane hôm nọ. Chẳng qua là một con chuột đang khổ sở mà thôi.
"Channie~"
Cái giọng mè nheo đến mực rợn người chỉ khiến cậu út đảo mắt. Con chuột này, vốn là rất ngu ngốc, cho rằng nói vài câu thì mình không để tâm. Nhưng thực tế, cậu lại luôn canh cánh trong lòng, đến mức bùng nổ như hôm nay.
"Hyung thương em nhất"
Câu nói kéo cậu về thực tại, thường thì Lee Chan sẽ một chưởng nói sến súa, nhưng hôm nay lại khác.
Cậu hất cằm "thương em nhất à?"
"Ừ thương em nhất, mỗi mình em thôi"
Vậy câu nói hôm trước.... là ý gì? Dù Jihoon hyung đã nói con chuột đó trong lúc vui miệng mới lỡ lời chứ chẳng có ý gì đâu thì cậu vẫn cứ có chút không vui.
"Em hỏi này, hyung thương em nhiều như nào? Có hơn người khác không?"
Câu hỏi mang tính quyết định, Kwon Sônyoung lại rất nhanh nhạy mà hỏi ngược lại "em là đang so sánh với người khác"
Cậu lắc đầu rồi lại gật đầu nhanh chóng, vừa muốn chối nhưng vừa muốn biết câu trả lời của anh. Cậu rốt cuộc đối với anh là như thế nào. Tâm tư này, Kwon Soonyoung thật sự hiểu chứ. Bé con kia là đang lo lắng thôi. Bàn tay của Lee Chan vẫn mát rượi, con chuột mặt dày nắm lấy kéo xuống áp môi mình lên đó, rồi giữ chặt không cho rụt lại.
"Ngốc. Thương yêu em nhiều như thế nào, em phải biết rõ chứ"
"Vì không rõ mới muốn anh nói trực tiếp"
Cậu ngang ngạnh cãi lại với hai má đỏ ửng. Kwon Soonyoung nhằm trúng môi nhỏ đang trề ra mà lao đến. Chỉ tội cậu bé kia không chạy đi đâu được.
"Như vậy là biết rồi chứ?"
Không có tiếng đáp lại, chỉ có cái gật đầu khe khẽ. Vậy là hiểu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top