Hack
Cũng là gần cuối tháng rồi nên toàn bộ nhân viên gần như rỗng túi ấy. Nhân viên cấp cao nhiều lương còn đỡ chứ mấy người mới vào như Lee Chan thì đến ngày này là toàn phải ăn bánh mì chống đói.
Mà cậu ấy, tuổi còn trẻ, chăm chỉ làm việc, đương nhiên một cái bánh mì hoặc mì gói thì không đủ. Càng không thể mặt dày đi ăn cơm của Jisoo hyung phòng kế bên được, người ta đã gầy còn phải nhường đồ ăn cho một hyung lười vận động nữa nên cậu nhỏ rất biết điều chỉ ăn ké có vài hôm thôi.
May ra phó phòng Lee của cậu cũng là thương nhân viên, mấy tháng vừa rồi đều mời cơm cả phòng (và dùng thẻ trưởng phòng Choi thanh toán) nên cậu cũng không đến nỗi khổ sở lắm
Cơ mà.
Tháng nay hai người họ đều đi vắng....
Cậu sẽ lấy gì mà sống a?
Trên cơ bản thì sáng nay cậu có làm cơm rang đi ăn đó, nhưng mà khổ nỗi lại không đủ nên đến xế chiều là đói rồi. Cũng là nghĩ đi vào chỗ ăn của nhân viên, ở đó có cái tủ lạnh, xem có gì ăn được không thì dùng rồi sau này trả lại cho người ta.
Một lốc sữa chua dâu.
Đúng loại cậu thích, nhưng lại không có trên của người ta. Và ở đó chẳng có gì ăn được nữa. Suy tính một hồi, Lee Chan cầm theo giấy note và bút viết vài dòng dán lên ba hộp còn lại, rồi cậu tách một hộp riêng
Giấy note viết rằng: Lee Chan phòng thẩm định nợ 1 hộp. Tháng sau có lương sẽ lập tức mua trả. Trong trường hợp quên, có thể gọi tới số xxx-aaa-bbb để đòi ( ' ▽ ' )
Kèm theo hình rái cá tự vẽ có phần đáng yêu
Ngày hôm sau, Lee Chan vẫn là mở tủ lạnh ra và thấy ngoại trừ sữa chua dâu thì còn có thêm bánh mì gối và mứt. Bên cạnh là một hộp cơm màu cam có dính tờ note nhỏ
Của Channie
Lee Chan lại nghĩ, có khi nào là của người khác không? Nhưng ở đây thì trừ cậu làm gì còn ai có nickname là Channie chứ (cái này là do Jeonghan hyung cứ suốt ngày gọi vậy nên công ty ai cũng học theo thế đó... riết thành quen)?
Cũng vì tò mò thôi, nhưng khi mở ra mắt cậu lại sáng lấp lánh hơn cả đèn ngoài đường. Cơm trứng thịt bò, canh cải thảo kimchi nhé....
Đã vậy lại còn có hình chú rái cá nữa, y chang hộp bento mà cậu hay thấy của Nhật.
Này là cho mình đúng không? Lee Chan thầm nghĩ....
Chỉ là Trợ lý Kwon đúng lúc đi ngang qua thấy cậu ngẩn ngơ nhìn hộp cơm của mình làm thì mỉm cười hài lòng.
-----
Cái tên chẳng liên quan gì đến nội dung
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top