Cùng bàn năm đó - 2
Sau sự cố hôm đó thì cậu và Kwon Soonyoung cũng trở nên thân hơn một chút, dĩ nhiên theo phép lịch sự thì Lee Chan không thể nào ngó lơ người đã cứu mình khỏi nguy cơ trở thành xác ướp Ai Cập rồi. Thế nên mới có chuyện Lee Chan mua bánh và sữa đưa cho đàn anh kia khi vừa vào lớp.
"Ăn cùng đi" Soonyoung tách cái bánh sừng bò nhân kem ra làm đôi, đưa cho cậu một nửa. Cậu chần chừ một lúc, rồi nghĩ mình cũng chưa ăn sáng nên đành nhận lại, không nhìn thấy Kwon Soonyoung đang híp mắt cười.
"em cảm ơn...chuyện hôm qua"vừa cho miếng bánh vào miệng nhai, Lee Chan nhớ lại mục đích của việc mua bánh này. Dẫu sao hôm qua cũng chưa có nói cám ơn tử tế, chỉ kịp luống cuống đẩy anh ra thôi.
Kwon Soonyoung quay qua nhìn cậu, bật cười để lộ hàm răng trắng, hai mí mắt lại cong lên cảm tưởng không thấy phía trước. Lee Chan chớp mắt, anh càng cười to hơn, khẽ đẩy tay một cái cậu hỏi "anh cười gì chứ?"
"ăn kiểu gì mà dính kem thế kia?" Kwon Soonyoung không chịu nổi đưa tay lên chạm vào khóe môi cậu, quệt đi miếng kem rồi thản nhiên đưa vào miệng mình mút. Lee Chan từ khi bị đầu ngón tay ấm nóng kia chạm vào thì cả cơ thể cứng đờ, không kịp phản ứng. Rồi lại thấy hành động kia, hai má trở nên nóng hơn.
"Đồ con chuột" Lee Chan chắc là do thẹn quá mà đưa tay xô Soonyoung ngã dúi dụi xuống đất, còn mình thì đứng dậy đi thẳng một mạch vào toilet gần đó. Để mặc Kwon Soonyoung đang ngơ ngác, bị đám bạn trêu chọc.
Cuối cùng thì anh đã làm gì nên tội chứ?
Sau khoảng hơn 5 phút tự trấn an mình trong toilet hoặc nói đúng hơn là tự huyễn, Lee Chan mới có thể hoàn toàn bình thường (ít nhất là cậu nhóc nghĩ thế) rồi trở về lớp. Dọc đường đi cậu liên tục tự nói, cảm giác vừa rồi chỉ là nhất thời thôi, vì anh hôm qua đã cứu cậu, nên mấy cái hành động thân mật vô tư như thế, cậu có chút khẩn trương. Hoàn toàn không có gì khác.
Nhưng cái sự tự huyễn này lại hoàn toàn sụp đổ, khi cậu vừa về chỗ ngồi đã thấy Kwon Soonyoung cười với mình.
Khỉ gió, sao tim mình lại đập nhanh đến thế - Lee Chan tự nhủ, chậm ngồi xuống bên cạnh anh. Kwon Soonyoung vì không biết lúc nãy cậu bị làm sao, chỉ có thể hỏi han "em không khỏe à?"
Lee Chan né tránh ánh mắt của anh, giả vờ đang lấy sách vở chuẩn bị cho môn học tới. Kwon Soonyoung dĩ nhiên không bị đánh lừa, liền dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt cậu, quay về phía mình, áp trán mình lên trán cậu "có phải bị sốt không? có cần anh đưa xuống y tế không?"
Lee Chan đối với hành động này là không có cách nào kiểm soát được lồng ngực mình cứ đập thình thịch. Khuôn mặt của Kwon Soonyoung nếu như cậu nói là không quá xấu trai thì hôm nay được thăng lên là vô cùng đẹp trai, mắt một mí sắc sảo, môi đỏ...Dù cơ thể hoàn toàn bị đông cứng trong chốc lát, nhưng đầu não cậu vẫn có thể hoạt động được. Hơi chậm một chút nhưng sau khi truyền tải hành động đến tứ chi, Lee Chan liền một lần nữa đẩy anh ra
"Đồ con chuột, biến"
Vẫn là con chuột nha, Kwon Soonyoung đau khổ nghĩ thầm, bộ anh giống chuột lắm sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top