Be my...15/?
"Sao rồi, có muốn nghe kinh thánh không? Anh về lấy sách cho" Jisoo cười nom y chang một con mèo hiền ngồi bên ghế, tay cầm tách trà hướng tới con chuột đối diện. Chuyện hôm nay, hoàng thượng vạn tuế Lee Jihoon cho gọi dân đen Kwon Soonyoung đến nhà, với cái miệng còn hơn súng liên thanh của trung thần Choi Seungcheol thì những người còn lại cũng đều biết. Đương nhiên ai nấy cũng có thể cảm nhận được, cái chết đang đến gần với Soonyoung, nhưng vẫn thích đùa hơn là nghiêm túc giải quyết vấn đề
"Đã bảo đừng có dại mà dây vào cậu bé đó mà" Jeonghan thở dài, tay bắt đầu bấm loạn gì đó trên máy tính "tiền phúng viếng, tiền mua hoa, quan tài, đất...ôi trời, mình lỗ quả này rồi Soo ơi"
"Chỉ sợ sẽ không toàn mạng trở về thôi" Seungcheol không thể giúp gì sau khi truyền thánh chỉ của bảo bối mình. Đều là đồng nghiệp, cũng là đàn em thân thiết khi còn đi học, chỉ là không thể giúp đỡ lần này. "tôi đã kể cho cậu nghe về chuyện em ấy dạo này thích tập bắn súng chưa nhỉ?"
Kwon Soonyoung, cảm thấy trên đời có ba người anh không ruột thịt năm nào cũng giúp đỡ nhưng đến lúc mình gặp hoạn nạn bỏ nhau như thế này cũng thích thật. Đương nhiên Soonyoung hiểu, họ ngăn mình có tình cảm với đều có lý do cả thôi. Chỉ là không ngờ, chưa được gần em bé kia một ngày thì đã sớm rời khỏi thế gian.
"Hay em đến trường bắt cóc Channie đi"
"Mày có tin là chưa kịp bước chân ra khỏi cổng đã có cả loạt ám khí chĩa vào không?" Seungcheol xoa xoa trán, nếu anh nhớ không nhầm, trường mà Lee Chan học cũng là trường xưa của cục bột đó. Đương nhiên là Lee Jihoon nắm toàn quyền trong trường, đến mức hiện tại dù đã tốt nghiệp vẫn còn người nghe lời. Hơn nữa, em trai là Lee Chan theo học ở đây, có tai mắt xung quanh là vô cùng dễ hiểu.
Chỉ là Kwon Soonyoung đếm ngược đến án tử.
"Hyung...." Lee Chan đương nhiên cũng nhận được thánh chỉ, sau khi đi học về tức tốc chạy về nhà. Hiện tại đang ngồi chờ án được ban ra từ anh mình, cùng với đồng phạm Kwon Soonyoung ở bên.
"Nói, từ khi nào em biết nói dối" Jihoon ở ghế đối diện phòng khách nhìn chuột và rái cá, có chút buồn cười. Em cậu thì lo sợ đến mức cứ cọ móng tay vào nhau, nói cũng lắp bắp. Kwon Soonyoung...thôi đi, chỉ muốn lật bàn thôi.
"Em...không..."
"Đó là lỗi của em" – Soonyoung nhắm mắt làm liều
"ĐCM, đương nhiên là của cậu rồi" Lee Jihoon chỉ chờ có lúc này, đập bàn cái rầm, khiến ai nấy cũng giật mình. Đôi mắt như phát ra lửa điện, giọng đầy sức nặng mà nói "em tôi có biết nói dối đâu, từ khi quen cậu nó sinh ra cái thói đó. Chưa kể còn sàm sỡ, cưỡng hôn nó đi, không lỗi cậu thì lỗi em ấy à"
"Jihoonie, ăn nói cẩn thận" Seungcheol hạ giọng
"Anh nữa, nối giáo cho giặc, muốn ngủ ngoài hành lang thì cứ nói ra, tôi chấp thuận luôn và ngay"
"À không...cứ nói tiếp đi em, mắng nó nhiều vào" Seungcheol lắc đầu
"Vậy nên em mới tới đây nhận trách nhiệm" Soonyoung kéo tay cậu bé bên cạnh giơ lên "em sẽ nuông chiều em ấy cả đời"
"Cút mẹ đi" lần này không những Lee Chan, Lee Jihoon mà cả Choi Seungcheol đều tặng cú cốc đầu cho Kwon Soonyoung.
"Channie, anh hỏi" Jihoon hắng giọng sau khi giành được cậu em của mình khỏi con chuột kia "em thấy học cùng nó thế nào?"
"...ừm....cũng dễ hiểu...mỗi tội hay sờ mó, đòi hôn..." em nhỏ thành thật lắm nhé
Lee Jihoon tiếp tục nuốt cục tức vào trong, tiếp tục hỏi "điểm em khá hơn đúng không?"
"Vâng"
"Kwon, tôi không nghĩ sẽ có ngày nói câu này, nhưng từ giờ đến khi em ấy thi xong, cậu sẽ làm gia sư cho em ấy"
"ớ...." Lee Chan ngạc nhiên
Kwon Soonyoung khỏi nói đi, đang mở to mắt gật đầu một cách ngu ngốc
"Ở nhà tôi, có tôi ngồi cạnh" Lee Jihoon cười "tôi mà thấy cậu động tay động chân với em ấy là cậu xác định. Dạo này tôi thích tập bắn súng và phi dao lắm"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top