181104
"Nhưng...thôi được rồi" Jeonghan thở ra phẩy tay, Lee Chan liền lập tức chạy đi mất. Hong Jisoo đằng sau lại gần thiên thần, vỗ nhẹ lên đầu
"Ngoan lắm"
Jeonghan trề môi, nếu không phải Kwon Soonyoung bị chấn thương, nếu không phải Chan ra tận nơi bảo đừng bắt nạt con chuột kia thì anh đã áp dụng biện pháp cách ly rồi.
Nhưng có lẽ hôm nay nên tạm dừng chứ nhỉ? Đằng bên Jihoon cũng có Seungcheol dỗ đấy thôi.
"Em vào đây" cậu đẩy cửa phòng bước vào khẽ nhăn mặt. Đồ tóc đỏ kia rõ ràng là đau lắm mà chẳng hiểu sao lại quay về tiếp tục concert. Chan cũng chẳng rõ thuốc giảm đau của bác sĩ đưa mạnh đến thế nào mà Soonyoung vẫn có thể hớn hở đến vậy.
"Em sao thế?" Con chuột kia chọt chọt cái má cậu, bình thường là ăn đòn ngay đấy nhưng nay căn bản được tha.
"Buồn hả?"
Cậu gật đầu, tưởng rằng mình có thể hát thay đoạn của anh nhưng không ngờ sân khấu chỉ ba người của perf team lại trống vắng đến vậy.
"Em đừng lo, anh không sao mà" Soonyoung lại cười một cách có phần ngu ngốc với cậu út. Lee Chan hất đầu về đống đồ đạc của anh
"Anh có cần em giúp gì không?"
"Cóoooo, cần em ở bên cạnh anh đó"
"Ừ rồi thì ở cạnh anh, nhớ từ giờ đừng để mình bị thương nữa"
"..."
"Anh đau, tất cả mọi người cũng đau lắm"
"..."
"Nhớ đấy"
Vươn người hôn nhẹ lên má
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top