"Chan ơi, của anh" Kwon Soonyoung mặt dày đi tới phòng cậu út đang đọc truyện chìa tay ra, cười híp mắt.
"À à đây, của anh" Lee Chan đưa cho họ Kwon một miếng chocolate trắng. Ban nãy là Jeonghan hyung với Jisoo hyung đi ra siêu thị chơi có mua kẹo về cho cậu, trong đó có hộp kẹo to đùng này, nghe nói cũng đắt lắm. Nhưng Jisoo hyung thì có thiếu gì tiền đâu. Tưởng là hai hyung đã bảo với mọi người là kẹo ngon trong phòng mình nên Soonyoung hyung mới qua lấy, bèn đưa cho
Ai ngờ
Con chuột kia nhìn chằm chằm vào cái kẹo trong tay, hai mắt hơi đỏ lên, lẩm bẩm như tụng kinh "em không thích anh sao?"
"Có chứ, em thích anh mà" cậu nghiêng đầu đáp khó hiểu
"Thế phải cho cái khác chứ?" Soonyoung trả lại cục kẹo... tự dưng biến thành trẻ con ba tuổi. Cậu nhìn một hồi trề môi, lấy từ dưới gối ra hộp bánh quy còn chưa bóc vỏ. Liếc mắt nhìn người anh
"Cái này ạ...ngon lắm đó, em phải nhờ mãi Jihoon hyung mới lấy tiền Seungcheol hyung đi mua giúp em đấy" Lee Chan thầm nghĩ, vì nó quá đắt mà Jihoon hyung lại không nỡ nói không với cậu út nên đành lấy tiền trưởng nhóm kêu đi chơi, thành ra lừa mua được hộp bánh cho cậu. Chỉ là Lee Chan có ý định ăn mảnh một mình thôi. "Cho anh một miếng đó, đừng có nói với mọi người nha"
Cậu đặt một miếng bánh vào tay Soonyoung, đổi lại họ Kwon vừa ôm vừa cọ má cậu, còn nói "valentine trắng vui vẻ"
Rồi nhanh chóng cho bánh vào miệng, chạy ra khỏi phòng
"Trả bánh cho em, không được ăn, trả đây"
Lee Chan thoáng chốc nhớ ra gì đó. Liền hét toáng lên đuổi theo họ Kwon.
"Các hyung, Soonyoung hyung lấy trộm bánh của emmmmmm"
Biết là mình sụp bẫy cậu gào lớn khắp kí túc xá gọi viện trợ. Ngày valentine họ Kwon còn không cho cậu cái gì gọi là chocolate mà giờ còn đòi đáp ứng. Không thể tha thứ được.
Vốn dĩ chuyện sẽ không quan trọng nếu như Lee Chan không biết tặng bánh quy cho đối phương có nghĩa là gì vào ngày 14/3...
Nghĩa là mình yêu người đó.
Còn Chocolate trắng tức là mình làm bạn thôi.
Quả thật Kwon Soonyoung quá là mưu mô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top