05
Kwon Soonyoung mọi khi là ngủ thẳng một giấc đến tới rạng sáng ngày hôm sau mới tỉnh dậy, chẳng thức giấc giữa đêm hay gì đâu, nhưng đây có lẽ là một đêm hiếm hoi với anh. Tính ra Lee Chan dọn qua đây ở cùng với anh trong căn hộ này cũng đã hơn hai tháng rồi, nhưng với cái tính lạ nước lạ cái của mình, Lee Chan vẫn luôn trong trạng thái khó ngủ. Điều đó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến Kwon Soonyoung - người nằm bên cạnh cậu.
Nhưng đêm nay lại khác.
Khi Soonyoung đang chìm trong giấc ngủ, anh thấy cậu cứ ngọ nguậy không ngừng, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng rên ư ử nữa. Đôi mắt như sợi chỉ của Soonyoung nhìn đồng hồ, mới có 2h sáng thôi. Quay sang thấy Lee Chan vẫn đang ngủ nhưng miệng cứ lắp bắp lẩm bẩm thứ gì đó, rồi hình như hai má còn ướt. Dẹp, không ngủ nữa. Soonyoung nghĩ vậy liền ngồi bên cạnh cậu, lay liên hồi. Cũng phải vài phút sau thì Lee Chan mới choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng, gương mặt cậu vẫn còn nét hoảng sợ, Soonyoung thấy vậy thì thấy chạnh lòng.
"Em...em..." Lee Chan ngồi dậy thật nhanh, nắm lấy cánh tay Soonyoung, những lời muốn nói với anh rằng trong giấc mơ kia đáng sợ lắm, không thấy anh đâu hết thì lại không thể trôi chảy mà nói ra. Soonyoung dù chẳng biết gì, chỉ nhìn thấy cậu như vậy là liền nắm bàn tay cậu
"Anh đây, có anh đây rồi, không phải sợ nữa"
Cái cơ thể của cậu đang run lên bất ngờ thả lỏng hơn, Lee Chan gật đầu "vâng"
Xong rồi, Soonyoung cứ thế cùng cậu nằm xuống, kéo chăn cho cậu sao cho thoải mái hơn, và hơn hết là bàn tay anh chưa hề rời khỏi tay cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top