01
Là lần đầu tiên khi Lee Chan chân ướt chân ráo mới vào trường, lơ ngơ giống như trẻ lạc trong khuôn viên trường rộng lớn. Hai bên là hàng loạt những học sinh lớp trên đang cố níu kéo ma mới vào tham gia câu lạc bộ của mình vậy. Cậu mảnh dẻ không còn cách nào khác ngoài việc cố sức chịu cảnh chèo kéo xô đẩy từ các đàn anh.
"Tham gia câu lạc bộ bóng đá đi nhóc"
"Không, em không thích" cậu bé sợ hãi cúi đầu đưa tay ra chắn hai bên, tạo đường đi cho mình
"Miễn phí đồ ăn nữa đấy"
"Thật sao?" Lee Chan từ dưới quê lên thành phố học, hàng tháng ngoài việc dựa vào từng đồng cha mẹ gửi lên, cậu còn đi làm thêm, kiếm tiền. Nên nói rằng, có được cái gì thì nên tận dụng, nhất là đồ miễn phí ấy. Đôi mắt cậu bé sáng rực chớp chớp nhìn ông anh trước mặt mình, ngay lập tức nụ cười sáng lạn ấy được thay bằng bản mặt của một người có hàng mi dài, đôi môi dày đỏ cười hớn hở
"Đừng tin thằng cha ấy, vào câu lạc bộ rap của bọn anh đi, đồ ăn miễn phí, được trường tài trợ đầy đủ, không sợ thiệt đâu"
Lee Chan thấy đãi ngộ dành cho cậu ngày càng nhiều, đôi mắt càng mở lớn hơn một chút, trong lòng có chút không nỡ bỏ qua. Nhưng mà...
"Em xin lỗi, em phải đi đây"
"Hả? Đi đâu chứ? Đăng kí xong thì hãy đi"
"Không không, em phải đi thuê phòng trọ gần trường, không nhanh sẽ không kịp mất" Cậu nhìn đồng hồ trên tay rồi cuống quít chạy đi thật nhanh. Trong lòng vẫn tiếc nuối tới những thứ đầy cám dỗ kia.
Cánh tay cầm túi đựng quần áo của cậu bị giật lại, kéo theo cả người quay về sau. Thanh niên cao hơn cậu nửa cái đầu, làn da trắng sáng do nắng phản chiếu lên và đặc biệt là đôi mắt một xếch cực kì thu hút khiến Lee Chan có chút gì đó lâng lâng trong người. Giữa chốn đông người náo nhiệt, Lee Chan mới vào trường bị người lạ mặt kia kéo đến sát tai rồi nói
"Qua hết chỗ này rẽ phải ngay đầu tiên sẽ có xe bus, đi 5 phút là đến chỗ thuê phòng trọ"
"Dạ?" Có thể vẫn còn do quá bất ngờ vì bị kéo lại như vậy, Lee Chan vẫn chưa thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Người ké ghé sát hơn đến cậu, tới mức mà Lee Chan có thể cảm nhận được hơi thở của người đó trên da mình, nóng hổi
"Đi hết chỗ này thì rẽ phải, có xe bus"
"À vâng cám ơn anh" Lee Chan cuối cùng cũng nhận ra, người đó đang giúp mình. Cúi đầu cảm ơn, cậu bé nhanh chóng chạy vụt qua chỗ này.
Nhưng khổ nỗi, dòng người quá đông, khi đi khỏi chỗ đó thì cậu chẳng thấy chỗ nào để rẽ cả, toàn là tường rào mà thôi. Một lần nữa, cậu lại bị lạc. Bây giờ có dùng máy bay phản lực đến chỗ thuê trọ thì cũng chẳng còn phòng nữa rồi. Ngồi xuống chiếc ghế đá trong khuôn viên trường, chẳng lẽ hôm nay cậu lại phải ngủ ngoài đường sao? Hay chui vào tiệm 24h nào đó mà ngủ cho qua bữa?
"Không phải cậu đã đi rồi sao?"
Lee Chan ngẩng lên để nhìn thấy anh chàng lúc nãy đã giúp mình, cậu thấy mình dở tệ, giống như có người gợi ý cho mình rồi mà vẫn không thể giải được câu đố vậy. Khẽ gật đầu, cậu nén tiếng thở dài. Người đối diện tay siết cái balo rồi nắm lấy tay cậu, kéo dậy
"Đi nào"
"Đi đâu cơ?"
"Thuê phòng trọ, chỗ của anh đang trọ có dư một phòng, giá cả cũng vừa, chủ nhà cũng tốt nữa"
Giống như vớ được phao cứu sinh, Lee Chan nhanh chóng đi theo sau lưng người tốt bụng đó, lắp bắp "em...em tự đi được rồi"
"Thôi, để anh đưa em đi, em mới lên Seoul, chưa biết đường xá đâu"
Lee Chan gật nhanh, đúng là thế thật. "Vậy chào anh cùng chỗ trọ, em là Lee Chan"
Người kia bật cười, quay lại nhìn cậu với đôi mắt của một con chuột hamster "anh là Kwon Soonyoung"
Mãi đến tận bây giờ, khi đã ở chung một nhà với nhau, mỗi khi cậu muốn đi đâu đó, thói quen đầu tiên của Soonyoung vẫn là "để anh đưa em đi"
Và Lee Chan không còn ái ngại gì nữa khi ở bên cạnh anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top