"Ủa sao thằng bé lại chơi trội vậy?" Minghao vừa bấm máy vừa nghĩ thầm. Rồi lại liếc qua chỗ trưởng nhóm đang nói chuyện với Jihoon hyung, thầm nghĩ, quần cộc của bé út vẫn là tốt hơn gu thời trang của Seungcheol hyung nha. Mà bức ảnh...."Soonyoung , nhìn này"
Kwon Soonyoung vừa thành công up lên Instagram một đoạn video thì thấy Minghao chạy tới. Đương nhiên cũng ham vui mà ngó đầu vào xem có gì hay. Chỉ là vừa nhìn xong thì liền đứng dậy đi đến chỗ cậu út ngồi bấm điện thoại.
Vẫn là cái dáng vắt chân để lộ hơn một nửa cái đùi (vốn là của mình) cho thiên hạ thấy, Lee Chan hoàn toàn không hề nhận thấy nguy hiểm, vẫn mải chơi cái trò cá sấu kia.
Soonyoung thầm nghĩ, có phải bây giờ nóng lắm đâu mà em ấy lại mặc như vậy, để người ta nhìn thấy hết rồi. Còn gì là cực phẩm của riêng mình nữa. Lại thấy tiếng xì xào phía xa, Soonyoung dậm chân ngồi xuống cạnh cậu.
Lee Chan ngẩng lên "gì vậy? Anh dịch ra chút đi, chật quá"
"Em là đang muốn dụ dỗ anh sao?"
"Biến thái vậy cha nội" cậu lừ mắt quay đầu tiếp tục chơi điện thoại. Kwon Soonyoung mặt dày xán lại gần cậu, tay còn lợi dụng luồn xuống dưới
"Anh..." cậu giật mình định mắng nhưng lại thấy đây là chỗ đông người không nên manh động "mau bỏ ra, sờ mó cái gì?"
"Lại còn nói không dụ dỗ anh làm mấy chuyện này"
"Jeonghan hyunggggg, có người không cho em chơi điện thoại" cậu liền kêu cứu
"Kwon Soonyoung cậu mau bỏ tay ra khỏi em bé của tôi" ngay lập tức có tiếng đáp lại kèm theo sát khí
"Em trốn sao được, về khách sạn chúng ta ở chung mà"
"Em sẽ đổi phòng"
"Anh vẫn có thể lẻn vào"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top