đường một chiều

cả xứ sở kim chi này không ai là chưa từng nghe danh của tập đoàn choi thị. chuỗi tập đoàn về mĩ phẩm, trang sức và thời trang thuộc top đầu thế giới.

nhưng cậu chuyện của chúng ta, không phải về tập đoàn này, mà về cô tiểu thư của tập đoàn ấy. con gái của chủ tịch choi, choi jisu.

choi jisu quả là một cô gái may mắn, khi được sinh ra trong một gia đình giàu có, hạnh phúc, được trời ban cho vẻ ngoài xinh đẹp cũng như giọng hát thiên bẩm và trí thông minh tuyệt vời.

nhưng trời không cho ai tất cả. trời lấy mất của jisu tình yêu.

trước khi jisu sinh ra, cha mẹ choi đã nhận nuôi một bé trai kháu khỉnh, đặt tên là choi soobin. đó là anh trai ( nuôi) và cũng là tình yêu của jisu.

đầu đời, có lẽ là mãi mãi ?

từ lúc cả hai còn là những cô cậu bé với căn phòng ngập đồ chơi, căn nhà rộng thênh thang cùng dàn người hầu trải dài. jisu đã biết có thứ cảm giác rất lạ nhen nhóm trong lòng em khi soobin nắm tay em, dạo chơi trong vườn " thượng uyển".

đến lúc cùng cắp sách đi học, dù là học lớp khác nhau, cách xa hàng dãy nhà nhưng jisu vẫn kiếm cớ ghé qua lớp soobin, cốt chỉ là để nhìn anh một cái. thời gian ngắn ngủi cùng nhau đến trường trên ô tô không thể lấp đầy nỗi nhớ của jisu.

jisu không biết soobin là con nuôi, hoàn toàn không cho đến ngày em thấy anh hôn cô gái đó dưới bóng cây anh đào. em thổn thức nơi căn phòng rộng, không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua cho đến khi mẹ bước vào. và bà nói cho em sự thật.

" soobin là con nuôi, vậy thì con có thể yêu anh ấy chứ ?" mắt jisu chợt sáng bừng hi vọng.

" con có thể. nhưng con nghĩ xem, soobin liệu có đồng ý không ?"  câu nói của mẹ như dội gáo nước lạnh vào mặt em.

" con ..." jisu cúi gằm mặt, không biết nói gì.

" jisu à," mẹ nhẹ nhàng nâng mặt em lên, dịu dàng nói. " hãy yêu người yêu mình, đừng chỉ yêu người mình yêu."

.    .    .

lời mẹ nói hôm đó, jisu nhớ rất kĩ. nhưng để chôn chặt tình cảm mười sáu năm của mình, không thể chỉ một hai ngày là được.

jisu cứ thế, mà dần trở thành một người khác. ít nói hơn, khó tính hơn, và trưởng thành hơn. em cũng không rõ bản thân mình đã thay đổi như vậy được bao lâu nữa.

tình cảm của soobin và cô gái đó vẫn rất tốt đẹp. nhưng mối quan hệ của em và soobin thì ngày càng tệ đi. soobin nhận thấy rõ em càng ngày càng ít nói chuyện với mình hơn, nhưng anh không nói gì.

cứ thế, hai người dần rời xa nhau.

sống chung một căn nhà, mà cứ ngỡ cách xa cả một thế giới.

.    .    .

jisu quyết định sống một cuộc sống mới, ở một nơi chốn mới, và thương một con người mới.

em xin bố mẹ cho đi du học canada.

bố em dĩ nhiên không đồng ý. nhưng được mẹ em thuyết phục, bố cũng đành gật đầu nghe theo.

mẹ em bảo, " sang bên đó, con nhớ sống thật tốt nhé!"

soobin biết chuyện em đi du học. anh vẫn không nói gì.

jisu chỉ đành cười buồn, là do em cả mà. do em tự xây nên bức tường giữa hai người. do em tự tạo thêm khoảng cách giữa họ.

trước ngày bay, jisu không ngủ được.

nghĩ đi nghĩ lại, em vẫn thấy nên nói nốt một lần rồi dứt luôn.

vậy là, một giờ sáng, biệt thự nhà choi vẫn có căn phòng sáng đèn. jisu đang ngồi cặm cụi viết. em sẽ viết hết lòng mình, để rồi sau khi gửi đến người đó bức thư này, em sẽ không còn day dứt gì khi sang bên đó nữa.

.    .    .

jisu không biết rằng, đêm đó cũng có một người lòng day dứt như em.

anh không ngủ được.

.    .    .

" bố, mẹ, cảm ơn hai người rất nhiều! jisu hứa sẽ không phụ lòng hai người!" em ôm hôn hai người trước khi lên máy bay. soobin cũng đi tiễn em. nhưng anh đứng cách họ một khoảng.

như là, anh không thuộc về gia đình này ...

" tạm biệt soobin đi con." mẹ nhắc em. jisu dù không muốn nhưng cũng không thể không nghe theo.

em còn phải đưa bức thư này cho anh.

em bước đến chỗ soobin, lòng mang nhiều thứ cảm xúc, rối bời.
rốt cuộc, đến khi đứng trước mặt anh rồi, em vẫn không thể nhìn thẳng mắt anh.

" soobin, tạm biệt." jisu nói khẽ khi tay giơ bức thư về phía anh. bức thư đã nhăn nheo vì bị em bóp chặt từ lúc nào.

" jisu ..." soobin nhận bức thư, tần ngần không biết nói gì.

" hãy sống tốt nhé!" jisu nuốt nước mắt vào trong, khó khăn lắm mới nói được như vậy.

em quay người định rời đi.

nhưng ...

soobin đã kéo em lại, và ghì chặt em vào lòng.

" anh sẽ rất nhớ em!"

jisu ngỡ ngàng, rồi lại cười cay đắng.

anh đừng ngọt ngào với em như thế chứ!

nó làm em cảm thấy ... em mới là người anh yêu.

jisu không đáp lại cái ôm của anh. em đẩy ra.

" em phải đi rồi!" và quay người bước thật nhanh về phía cửa hải quan.

bỏ lại soobin với bóng lưng cô độc, và mối tình chưa thể nói ra ở đó.

.    .    .

rốt cuộc trong hai chúng ta, ai mới là đường một chiều ?

_ the end _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top