Một Bức Họa

Hôm nay, một ngày đẹp trời, đây đang là buổi tối ở thành phố Seoul tấp nập.

- Xin chào cô Lisa, tôi là người được chủ tịch Kim Jisoo gọi đến để đón cô đi. Hiện tại cô không bận gì đúng không?

- Vâng, chào anh, hiện tại tôi không có việc gì bận cả. *Lễ phép*.

- Vậy thì tốt quá, cô lên xe đi Lisa!.
............
Sau đó Lisa ngồi lên chiếc xe màu đen đắt tiền, chỉ mới là 8 giờ tối nhưng hiện tại trong lòng Lisa như là lúc nửa đêm, ngồi trông xe, cô nhìn ra ngoài cửa số, cảnh vật ở ngoài thì xa hoa vô cùng còn lòng người thì có vô vàng kỷ niệm xa hoa, đáng giá...
..........
- *Mở cửa* Lisa à, đã đến nơi rồi, mời cô xuống xe.

- À vâng, cảm ơn anh (Thật ra anh không cần làm thế cũng được mà) *cảm thấy ngại*

Lisa chạm nhẹ vào cánh cửa chính nhà Jisoo, cánh cửa cũng nhè nhẹ khẽ ra, để lộ một tí nội thất trong căn nhà.

- Em đến à? Lisa?

- Chào chị~

- Vào đi Lisa, đừng ngại, mời em ngồi.

- V...vâng ạ!
- Nhưng mà chị ở đây một mình hay sao ạ?

- Đúng vậy, chị định sẽ ở đây đến khoảng 10-20 năm nữa cũng có thể sẽ là cuối đời *cười*.

- Sao lại là có thể? Chị định sẽ chuyển nhà? À! Em xin lỗi ạ, tại em thấy căn nhà vẫn còn tốt, cả bên trong lẫn xung quanh nhà còn đẹp nữa.

- Không sao đâu, ai cũng sẽ hỏi như em khi chỉ mới nghe lần đầu thôi, chị cảm ơn vì đã thích căn nhà này nhé.
- À, nếu như có ai đó chấp nhận sống cùng chị đến già thì chị chắc chắn sẽ ở lại đây đó.

- Một người vừa xinh đẹp vừa tài giỏi như chị chắc chắn sẽ tìm được bạn đời thôi ạ, chị đừng lo~ nhìn chị như thế em còn muốn yêu nữa là!

- Vậy sao? Ngạc nhiên quá, nhìn em đáng yêu thế này thật sự chị cũng muốn yêu đó Lisa.

- Vậy sao? Vậy là hai chị em mình có cùng suy nghĩ rồi. *Ngây thơ*

*Tiếng chuông điện thoại từ phòng ngủ trên lầu của Jisoo vang ra*.

- Hả?

- Sao vậy Lisa?

- Không có gì đâu ạ, chị có điện thoại kia, đi nghe đi ạ, lỡ đâu có chuyện gì quan trọng.

- Kh....
*Không muốn rời đi nhưng vẫn phải miễn cưỡng đi nghe điện thoại*

- Phù..., tiếng chuông điện thoại giống quá mình còn tưởng là tiếng chuông của mình nữa cơ... Haha!
- *Nhìn xung quanh*, căn nhà rộng thật đó nha! Trang trí lại vô cùng hợp ý mình nữa. Sau này mà có tiền rồi mình cũng sẽ mua một căn như thế này sống thôi, aaaa! Mới nghĩ đến thôi mà thấy thích thật!.

Đúng lúc Lisa nhìn vào một góc tối thì một ngọn gió vô tình lướt qua làm tấm màn che lại bay đi theo.

- Hả? *Giật mình*
- Đây là... *Lisa chậm rãi bước qua*

- Đây chính là *Sờ vào*

- Em chắc chắn muốn sờ vào nó không Lisa?

- *Giật mình* chị Jisoo?

- Đấy là một bức họa, vẽ lại chân dung một người con gái đang nở cười rạng rỡ còn hơn ánh mặt trời, chị đặt tên cho nó là "Lalisa Manoban"!, em thấy nó thế nào Lisa à? *từ trên cầu thang đi xuống*
- Chị không phải là người vẽ nhưng nhờ có chị bức tranh tuyệt đẹp này mới có mặt trên đời, dù chỉ có 3 người chúng ta biết sự có mặt của "Lalisa Manoban" nhưng điều đó không có nghĩa đây chỉ là một bức tranh vô danh, em có thấy hài lòng không Lisa?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sooli