Không Thể

Thời gian trôi quá rất nhanh, đêm trăng tròn hôm nào cô gái một mình ngắm nhìn bức tranh mang sắc đẹp tuyệt trần của nhân gian, đêm trăng tròn hôm nào có một cô gái từ chối tấm lòng ai nay chỉ còn lại ở quá khứ. Thoáng cái đã 2 năm trôi qua.

2 năm sau.

- *Tiếng gõ cửa*

- Mời vào!

- Là chị đây, Jisoo.

- Chị Yoonal? Đi du lịch về rồi sao? 2 năm rồi mới gặp lại nhỉ?

- Đúng vậy, 2 năm qua không có chị bên cạnh có thấy nhớ chút nào không? Hay là nhớ chị rất nhiều đó?

- Đúng là phải đi xa mới biết nhớ nhung là gì.

- Vậy là nhớ chị rồi phải không?

- *Cười*

- Nè nè chủ tịch Kim.

- Gọi em bình thường được rồi.

- Show âm nhạc vào 2 năm trước do em tổ chức đó còn nhớ không?

- Cũng còn nhớ một chút, có chuyện gì sao chị Yoonal?

- Chị chỉ muốn hỏi em thử xem em còn nhớ hay không thôi.
- À mà Jisoo, đợt diễn đó thành công nhỉ?
- Sau hậu diễn đó, cô gái tên Lalisa cũng được mọi người ủng hộ nhiệt tình hơn nữa, em còn nhớ cô ấy không? Bây giờ là một ca sĩ trẻ nổi tiếng lắm đó.

- Ừm, em vẫn còn nhớ một chút...
*Ký ức của Jisoo*
- Xin lỗi chị, em có người mình thích rồi...
- Cô ấy bây giờ cũng nổi tiếng mà, đương nhiên cũng ấn tượng rồi.

- *Ngồi xuống ghế ở văn phòng Jisoo.*
- Chị quen biết em bao lâu rồi?

- Hơn 12 năm.

- Lâu đến như vậy liệu chị có thể nói chuyện với em không?

- Đương nhiên, chị đừng nói kính cận như thế, em vẫn luôn sẽ chị như chị gái mà.

- Vậy thì tốt rồi. Jisoo, lại đây chị muốn nói chuyện với em.

- *Đặt bút xuống*

- 2 năm qua, chứng mất ngủ của em nghiêm trọng hơn rồi?

- Ý chị là sao?

- Nhìn thì cũng đủ biết, Jisoo em ngày càng xinh đẹp, đẹp hơn 2 năm trước rồi nhưng kèm theo với sự bùng nổ sắc đẹp này là hằng đêm vật lộn với chứng mất ngủ có đúng không?

- *Nhìn Yoonal*
- Đúng là em bị chứng mất ngủ 2 năm rồi, nhưng không sao nó không quá nghiêm trọng.

- Đúng là không có gì nghiêm trọng nhưng vấn đề là ở trái tim em.

- ???

- Đêm cuối cùng em ngủ ngon giấc còn nhớ không? Đêm đó em đã mơ thấy một người, có phải bao ngày tháng quá trái tim em vẫn không thể ngừng rung động?

- Em quên rồi, với lại chắc chắn không có chuyện đó đâu.

- *Cười*
- Jisoo à, em không thắc mắc vì sao chị đi du lịch 2 năm trời, lúc mới xuống máy bay thì chạy ngay qua chỗ em mà không về nhà nghỉ ngơi à? Em cũng không thắc mắc vì sao chị đề cập đến Lisa và giấc ngủ của em? Đừng nói vì không đáng để tâm nha.

- ........

- Tính em thì vô cùng thận trọng, chỉ như lúc em không quá đổi thắc mắc thì chị tin chắc rằng em không có bất kì phòng vệ gì nữa. 
- Cô gái đó? Em yêu cô ta có đúng không? Rốt cuộc cái đêm em mời cô ta đến nhà với vẻ ngoài là bàn luận công việc, em và người ta đã làm chuyện gì với nhau rồi mà khiến Kim Jisoo của chị 2 năm trời vẫn cực kì để mắt đến người ta vậy?
- Chỉ là một giấc mơ mà làm em say đắm đến mức đó đúng là rất phi thường và chị còn biết một chuyện thú vị hơn đó chính là trong suốt 2 năm qua em vẫn luôn nổ lực để làm hậu phương quyền lực khác ngoài công ty chủ quản chống lưng trong âm thầm cho Lalisa Manoban nữa kia kìa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sooli