Hai Con Người, Hai Cuộc Đời
- Vâng, em sẽ làm như vậy nếu như em còn nhớ rõ khuôn mặt và nụ cười đó, nhưng chắc chắn không phải là bây giờ đâu chị Yoonal.
- Vậy có nghĩa em sẽ để cô gái ấy làm của riêng?
- Phải. Nhưng...
Tiến lại gần Yoonal.
- Em nghĩ đó không phải gọi là tình yêu nên chị đừng dùng chữ "yêu" bừa bãi với em, chị Yoonal à.
- Nhưng chị chưa bao giờ thấy em như vậy. Em chắc chắn không Jisoo?
- Em đã nói rồi, chắc chắn không phải là yêu.
- Chị biết rồi Jisoo à..., em nên biết chị không phản đối việc em yêu ai nhưng chị chỉ ủng hộ người em thật sự yêu, em yêu rõ không Kim Jisoo?
- Rõ, em biết chị luôn lo lắng cho em mà, vậy thôi, được rồi, chúng ta bàn chuyện chính thôi chị Woo Yoonal, bàn về chuyện khiến chị đến tận đây nào.
................
- Chỉ còn 14 ngày nữa thôi!, haha, mình vui đến bật khóc luôn rồi nè.
Lisa bất giác nhìn mình trong gương.
- Ồ!!! Mình trông cũng đẹp đó chứ nhỉ? À đúng rồi, khi được ra mắt mình phải giới thiệu bản thân nữa đúng không? Được rồi!!! Mình nghĩ mình phải tập thôi! Nhanh lên nào, Lalisa!!!
- Xin chào mọi người, tên mình là Lalisa Manoban, đến từ Thái Lan mình chỉ mới được ra mắt chưa bao lâu nên mình chỉ muốn chào mọi người một câu chân thành nhất.
- Haha, nghe ổn quá, ổn quá, tuyệt vời lắm đó nha Lalisa.
Như bao ngày thường khác trong tuần, Lisa đón chiếc xe buýt quen thuộc về nhà, cùng ngay lúc này chiếc xe của Yoonal chạy ngang qua, Yoonal ngồi trong xe, cũng ngay khoảng khắc ấy cô ta ngước mắt lên nhìn thấy Lisa.
- (Lại là một cô gái xinh đẹp khác sao?, đất nước Hàn Quốc này người đẹp có thể dễ dàng bắt gặp ngoài đời? Hết một Kim Jisoo yêu quý giờ lại thêm một cô gái bình thường đi xe buýt xinh đẹp tuyệt vời nữa!)
.............
- (Mưa rồi?)
Lisa đang ngồi trong xe buýt nhìn ra ngoài.
- (Phải rồi nhỉ? Mình phải gọi cho mẹ một tiếng thôi, từng ngày hôm đó mình bận đến mức quên béng đi mất luôn, chắc chắn là không thể cho mẹ biết rồi không thôi mẹ sẽ vô cùng lo lắng và buồn bã đây).
........... Cũng trong cùng lúc đó.
- Mưa rồi nhỉ?
- Một cơn mưa lớn đây. À phải rồi, đừng đứng nhìn nữa. Lại cùng tôi dùng bữa đi.
- Nhưng... Nhưng như vậy không được hay lắm.
- Lại cùng ăn với chị đi, chị không quen ăn một mình đâu, thật đó~
- Sẽ không sao đâu đúng không?
- T... Tôi nghĩ giống như cậu vậy đó.
Hai người hầu nhìn nhau nói nhỏ không hề có ý muốn Jisoo nghe thấy.
- Nhưng thật sự không sao thì tôi vẫn sợ quản gia la mắng lắm. Chắc tôi không ngồi xuống đâu.
- Tôi cũng sợ y như cậu vậy đó. Thôi, chúng ta đứng ở đây là được rồi.
- Ừm!
- Không sao đâu, chị sẽ nói lại với quản gia dùm hai em mà.
- Cô ấy nghe thấy chúng ta rồi.
- Đúng vậy. *huhu*
- Ngồi đi, ăn đi nào, ăn cùng chị đi, không thôi chị sẽ buồn lắm đó.
..............
- Mẹ ơi, Lisa của mẹ đây.
- Lisa à?
- Dạ?
- Sao con không gọi về cho mẹ hay vậy? Con đến Hàn Quốc rồi đúng không?
- Dạ, con đến Hàn rồi, tại điện thoại con bị hư nên là không điện về cho mẹ được, à mà mẹ đừng lo con chỉ đem nó đi sửa lại là xong rồi không tốn nhiều tiền lắm đâu.
- Con gái ngốc à, mẹ không lo lắng về chuyện đó đâu, nhớ giữ gìn sức khỏe thật kĩ đó nha. Đừng làm việc quá sức nhỡ đâu có ngã quỵ thì cũng không có mẹ ở cạnh bên.
- Con biết rồi mà, mẹ đừng lo lắng cho con quá nhiều, con vẫn ổn, vẫn còn khỏe, mẹ cũng giữ gìn sức khỏe đó nha. Yêu mẹ.
- Ừm, mẹ biết mà, mẹ cũng yêu con.
............. Sau đó, khoảng chừng 30 phút.
- Ồ, YG sắp cho một nữ nghệ sĩ ra mắt sao?
- Một nữ nghệ sĩ? Một nữ....?
Sau khi cô ấy nghe nhắc đến chuyện này thì cô ấy đã nhanh chóng chạy về phòng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top