Đêm Trăng Tròn (Phần Đầu)
-........
Lisa đơ người nhìn Jisoo ung dung vừa đi xuống cầu thang vừa nói chuyện với mình.
- Sao em không trả lời chị? Chị chưa làm gì em!
- Em...em...
Kim Jisoo tiến lại gần người Lisa, đưa tay chạm vào khuôn mặt đẹp đẽ của cô, ngay lúc đó Lisa hốt hoảng lùi người về lại phía sau, vô tình đẩy bức tranh xuống sàn.
- !!!!
Jisoo vội vàng lướt ngang qua người Lisa, đỡ lấy bức tranh như thể đó là báu vật của cô. Nhân lúc này, Lisa cũng vội vã hối hả chạy đi khỏi nhà Jisoo.
- !!! *giật mình*
- Ai cho em đi? Chị vẫn còn muốn nói chuyện, chuyện của mình chưa nói xong mà? *Giữ lấy tay Lisa*
- (Chị...chị...chị)
- Cũng phải nói xong rồi mới đi chứ? Chị đã đợi rất lâu mà...
- *Mềm lòng* vâng ạ!, nhưng mà có thể bật sáng đèn được không chị Jisoo?
- Được thôi, *vui vẻ chạy đi bật đèn*
.............
- Hôm nay chị đề nghị em đến tận nhà chị để bàn công việc cũng là một phần thôi, phần còn lại chính là vì việc bức tranh kia. *chỉ về hướng đặt bức tranh*
- V... A!, chuyện hồi nãy em xin lỗi chị rất nhiều ạ.
- Xin lỗi? Vì sao ạ?
- Vì chưa được sự cho phép của chị mà em đang đi lung tung trong nhà chị rồi.
- Không sao, chị nghĩ đó không phải là lỗi của em.
- Còn... Nữa ạ!?
- Em đến đây là để bàn về công việc c... Của chị và em nhưng cho nói được gì thì em đã định bỏ về trước, đó là sự thiếu chuyên nghiệp của em, là phần lỗi của em nên em sẽ nhận, xin chị cứ phàn nàn đi ạ!
- Không sao, con người ai cũng có lần bối rối và mắc phải sai lầm mà, còn nữa đó là lần đầu tiên của em đúng không?
- Vâng? Sự thiếu chuyên nghiệp của em? Đúng vậy, đây là lần đầu tiên em bối rối như vậy.
- Khi nãy chỉ là suy đoán của chị nhưng bây giờ thì chắc chắn rồi. Xét cho cùng cũng là do chị làm em sợ đúng không? Đáng lẽ ra chị phải chú ý hơn nữa, việc làm này cũng được tính là thiếu chuyên nghiệp ấy vậy nên em đừng có tự trách, nghe chưa?
- V...vậy sao? Em còn muốn...
- Em còn suýt chút nữa thì làm hỏng đồ của chị rồi.
- *Cười*
- Vậy là em có để ý đến bức tranh? Dù đó chỉ là cái cớ của em nhưng không sao nhưng vậy cũng khiến chị vui rồi.
- Chị biết rõ sao ạ?
- Đúng vậy.
- Vậy sao chị không phản ứng gì hết vậy?
- Vì nhìn em thế này cũng thú vị mà, nhìn em bối rối, suy nghĩ để tìm một cái cớ nào đó khiến em trông rất dễ thương.
- .......
- Chị à...
- Hả?
- Em muốn nói chuyện nghiêm túc một tí... Dù em biết khoảng cách giữa em và chị khiến việc này trông đang giống một việc làm hống hách.
- Vậy em nghĩ như thế sao? Ngạc nhiên thật nha.
- Chị không nghĩ lại có người muốn nói chuyện nghiêm túc trong tình huống này lại có thể suy nghĩ được vậy. Thôi mà, đừng căng thẳng vậy chứ? Trước hết cho chị xin lỗi em, vì chưa có sự cho phép của em đã tùy tiện vẽ em nhưng lúc đó chị không tin được em có thật trên đời này.
- Vậy tức là chị vẽ bức tranh đó trước cả khi quen biết em?, vậy chị nhờ người vẽ lại khuôn mặt giống em đến như vậy bằng cách nào?.
- À không, không sao cả đâu chị Jisoo, em không hề cảm thấy khó chịu chút nào đâu ạ.
- Đúng là một cô bé đáng yêu, em đoán đúng rồi, chị nhờ người vẽ bức tranh này trước khi quen biết em, và vẽ lại bằng cách chị ghi nhớ giấc mơ của mình và miêu tả lại cho họa sĩ vẽ. Câu hỏi trước đó chị chưa trả lời đúng không? Nếu em thấy ngại thì chúng ta có thể nói chuyện nghiêm túc với nhau như những người bạn.
Jisoo nhìn thẳng vào đôi mắt Lisa đang chăm chú lắng nghe những lời nói từ miệng của mình thốt ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top