hoa.
huỳnh sơn gặp lại anh khoa trong một buổi tiệc linh đình của nhà loa không gian. hôm nay cũng như vậy, vẫn là hình bóng cậu trai trẻ trong chốn quỷ ma này đây.
trong ánh đèn đen đỏ của club, em thật đẹp, tựa đoá hoa hồng nở rộ.
trong tiếng nhạc bập bùng bên tai, từng lời của em là mật, là mật ngọt thấm đẫm tai tôi.
trong hương men cay xè, hương nước hoa của em dẫn dụ tôi kí kết vào một khế ước tình ái, một khế ước quệt lên bằng sắc đỏ của cả hai ta.
dưới sự bao bọc của nàng bóng tối, ta và em trao nhau những nụ hôn nồng cháy nhất, những ái tình lả lướt trên da thịt. ta quấn lấy nhau như những kẻ săn mồi, những kẻ đói khát lấy vị ngọt đê mê trên môi là thứ chất cứu rỗi. lồng ngực tôi đầy rẫy những vết cắn sâu đậm của em. hơi đau ấy, nhưng với tôi chỉ là một chú cáo nhe nanh xù lông mà thôi. hôm ấy, vị môi em có chút hương dâu, thơm lắm, là vị tôi thích nhất, giờ vẫn vậy. dưới ánh đèn sắc đỏ ấy, em thì thầm với tôi,
"sơn chưa biết bạn đã đâm đầu vào thứ gì đâu.."
em vờn lấy người tôi, bàn tay lướt dọc sóng lưng. tôi không quan tâm lắm. chỉ cần hơi ấm của em vẫn còn vương vấn nơi tôi, tôi nguyện ôm thứ gai góc vào lòng đến tận cùng, mặc cho những mũi nhọn đâm rách làn da, mặc cho cái đắng của men rượu làm chua chát những thứ dư vị trong tôi, chỉ cần ánh mắt ấy vẫn hướng về tôi, chỉ cần em vẫn trao tôi cái sắt tanh của mùi máu nơi đầu lưỡi.
"tại sao ta lại vướng vào nhau, sơn nhỉ?"
tôi vẫn nhớ, em đã thủ thỉ bên tai tôi như vậy sau một đêm cuồng nhiệt. ánh đèn vàng từ ngoài đường rọi vào căn phòng ngủ rộng thênh chỉ độc sắc đen. chiếc áo ba lỗ trắng em mặc ngày hôm đó lẻn vào nhà tôi trẹo xuống vai vì bị kéo giãn mạnh bạo. da thịt trắng của em vẫn phơn phớt dấu răng cắn cùng vài ba vết hickey nơi xương quai. tôi không thấy rõ được em khi màn đêm bao trùm lấy tình ái đời tôi. em ôm lấy tôi, cắn nhẹ vào bờ vai. vẫn vậy, em chưa bao giờ chủ động hôn môi tôi. em không thích điều đó, em nói vậy, rồi cười cho qua. những đêm đông hà nội vẫn cứ kéo dài như vậy, vẫn có em chạy qua mỗi khi em thích, vẫn có tôi sẵn sàng bỏ lại chút công việc để hưởng trọn cái ấm nơi em, vẫn những lời thủ thỉ bên tai, những lúc em trao tôi ánh mắt phủ sương tình, nhưng lại không ngần ngại cứa máu da thịt tôi khi ta làm nhau. quả thật, tôi cũng trao em sự đau đớn ngọt ngào ấy, khi môi mềm tứa máu. quả nhiên, em hợp nhất với màu đỏ. những lời mật ngọt em trao tôi trong đêm, rồi để lại cái lạnh im vào buổi sáng. có lẽ, thứ duy nhất em trao lại cho tôi, là hương nước hoa còn lởn vởn trong không khí.
hôm ấy, tôi bắt gặp hình bóng em trên sân khấu,
em như nhuộm vào cơ thể ánh đèn chói lọi, em thật toả sáng, em làm tôi không thể rời mắt được.
tôi đã nghiện em từ khi nào rồi.
cuối đêm diễn, tôi tìm đến căn hộ của em. em đứng trên ban công, tay cầm lấy một điếu thuốc, hơi thở nhả ra từng làn khói trắng nhỏ. tôi ngó nhìn bóng hình em dưới ánh trăng. em luôn toả ra một thứ hào quang không thể cưỡng lại được. em bật cười khi tôi nói tôi nhớ em. tàn thuốc lá vất vưởng trong không khí.
"em cũng yêu anh lắm."
cách xưng hô lạ lẫm làm tôi cảm thấy hơi lờ lợ, càng hơn khi trong ánh mắt em, nào có bóng hình tôi? nhưng cái chữ "yêu" của em, cái chữ "yêu" chìm xuống giữa câu, cái chữ "yêu" quỷ quyệt đó, em có biết, chỉ để nghe lại cái chữ "yêu" của em, tôi đã dằn xé như thế nào không? chữ "yêu" thốt ra nhẹ tênh như gió, như không trĩu lại chút xúc cảm gì nơi thâm tâm em. vốn tôi biết chứ, em nào "yêu" gì tôi, em chỉ "yêu" chút sóng tình mà tôi đem lại, rửa trôi em khỏi màn đêm u tối. em hút vào từng hơi khí, mà quên mất rằng, em đang bóp ngạt lấy chính hơi thở của tôi.
"liệu chúng ta là gì của nhau, hỡi tình ái đời tôi?"
tôi đã hỏi em trong đêm khuya tĩnh lặng.
tôi nhìn vào mắt em. đôi mắt đẹp nhưng vô hồn, như trăng dưới làn mi, nhưng lại hoe hoe đỏ nơi góc mắt. tôi vẫn thấy chứ, em khóc nhiều lắm. những lần ngủ lại với tôi, em vẫn rúc trong lòng, nghẹn đi tiếng khóc. một hồ ly tưởng mạnh mẽ, độc lập vậy thôi chứ từ khi nào, em lại mỏng manh như vậy, cứ tưởng chừng một cái chạm nhẹ sẽ làm em tan biến. nhưng thứ độc chất chứa nơi đầu lưỡi em vẫn không dừng. tôi không thể hiểu nổi, người nằm dưới thân mình.
liệu thứ ái tình tôi trao em đã đủ để lắp đi hố sâu trong tâm hồn em chưa? hay liệu em sẽ vứt nó đi?
đêm đó, tôi đã trao hết mọi hờn ghen vào em. em đau lắm, lần đầu tôi nghe em thút thít dưới tấm chăn. tôi đã ôm em vào lòng, đã dỗ em vài ba câu. em cũng chỉ im thin thít. đêm đó, trời hà nội lặng yên đến lạ.
từ hôm ấy, em và tôi im bật đi. những dòng tin nhắn trên điện thoại trôi lặng dần. tôi cũng không gặp em thường xuyên nữa. những buổi diễn cứ thế trôi nhanh, vài ba cái cười đùa trước mặt anh em cũng cứ thế lướt qua. em vẫn như cũ, vẫn đắm mình dưới ánh đèn sân khấu, vẫn toả sáng như bao giờ. nhưng tâm hồn tôi dằn xé lắm. câu xin lỗi còn chưa kịp thốt ra, để rồi giờ đây, hai ta chia lìa xa.
tôi vẫn còn nhớ, những ngày tháng trước đây, khi 2 đứa còn vương vấn nét ngây ngô thời nào, khi những cái chạm tay đã đủ làm đỏ bừng mái đầu nâu nâu nào đó. có lẽ, đường đời chông gai đã lột đi sự hồn nhiên ngày nào của em. biết bao đớn đau em phải nhẫn nhịn dưới ánh đèn sân khấu đã tạo nên một "em" khác lạ. liệu em có còn giữ lại bản thân mình của ngày xưa, hay đã giết nó đi dưới dòng đời gièm pha?
có lẽ, đây là dấu chấm hết cho chuyện tình lả lơi của 2 đứa mình.
chúng ta không đủ thấu hiểu để níu giữ nhau, chỉ vì chút xúc cảm da thịt mà hành hạ nhau đến thế, chỉ vì chút xúc cảm cỏn con còn động lại trong tim ai đó..
hôm nay, trời mưa nhiều lắm, mưa như trút nước xuống hà thành. chỉ còn mình tôi bơ vơ trong phòng ngủ lặng thinh, dần gục đi dưới sự nặng trĩu của mí mắt. nhưng tiếng đập cửa kéo tôi ra khỏi miền mộng mị. vùng dậy khỏi đống chăn nệm, liệu ai có thể đến đây vào giờ này, còn khi trời mưa tầm tã? vác xác ra khỏi giường, tôi đi vội tới cửa. nhìn qua mắt mèo, ập vào tôi là mái đầu cam cùng khuôn mặt ửng đỏ. cánh cửa mở toang. bóng dáng em gục dần trong vòng tay tôi.
cơ thể em nóng hừng hực, miệng chỉ lẩm bẩm được vài câu không nghe được gì hết, có lẽ em đã chìm trong men say quá đà rồi. chưa bàng hoàng được, tôi khẽ gỡ vòng tay em ra để đi lấy khăn lau, không nỡ để người thương dầm mưa rồi sốt lên được. nhưng em ôm chặt kín lấy người tôi, không để cho tôi di chuyển một bước. nước mắt cứ rơi lả tả.
"khoa ơi, bạn thế này thì sao tôi chịu được? bạn phải để tôi đi chứ?" tôi không muốn đi, khoa à
"hức.. không chịu đâu, sơn, anh-, bạn im đi, bạn ở lại với tôi.."
"khoa ơi, tôi và bạn không hợp nhau đâu, tôi không muốn làm đau bạn nữa, bạn hãy buông tôi ra đi mà.." tôi cũng đau lắm, em có biết không?
khoa biết mà, anh đừng nói nữa.
khoa sợ lắm, anh có biết không?
em sợ, em sợ chỉ thứ thu hút người ta là xác thịt. tiếng "yêu" người ta thốt ra nhẹ bâng đến thế, chỉ là giả dối, chỉ là thứ tình cảm qua loa, nguỵ biện. tại sao em lại bày ra dáng vẻ mạnh mẽ, cứng rắn trước người ta, để rồi sụp đổ như bây giờ? tại sao em lại cố làm tổn thương, chỉ để ngăn bản thân không đau nhói trước tình cảm không được nói ra?
giờ đây, cảm nhận được hơi ấm của người, em chỉ muốn ở lại, ở lại thật lâu, một chút nữa thôi. để khi nàng đêm dần rời đi, hối hận sau cũng được. em đã kí kết với đời cái khế ước tình yêu quỷ quyệt, đắm chìm trong ánh mắt của người dưới ánh đèn đỏ rực đêm hôm đó, sau bao nhiêu năm gặp lại, nguyện được dõi theo người, như đoá hoa luôn hướng về biển nắng. em không muốn rời đi nữa đâu, em không muốn phải đánh mất người nữa đâu, em nguyện đâm đầu, em nguyện chịu từng nhát đâm của gai, chỉ có được ở bên người, dù phải kí kết giao kèo với quỷ. em thật ngu si, người nhỉ?
"sơn ơi, tui yêu, à không.."
"tui trót thương bạn mất rồi."
không còn là khoảng cách giữa "anh" và "em" nữa.
dưới vòng tay bao bọc của nàng đêm, chỉ có "sơn" và "khoa", chỉ có "bạn và tôi", trong ánh đèn mờ của hà thành rực rỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top