đẹp trai
từ khi anh khoa trúng tiếng sét ái tình,cậu lúc nào cũng kể lể với bạn bè về anh "cờ rớt" khiến cho bạn bè cậu mệt mỏi
nạn nhân đầu tiên: sơn thạch
"ảnh đẹp trai quãi luôn thạch ơi"
"sao nhắc ổng hoài zạ??"
hôm nay vẫn như vậy,đương nhiên cũng sẽ có nạn nhân tiếp theo: tăng phúc
"PHÚC ƠI ẢNH-"
anh khoa chưa kịp nói gì thì miệng đã bị chặn bởi tay ai đó
"im hộ bố cái,ngày nào cũng khen ổng đẹp trai,tinh tế,tốt bụng cả"
"thì đó là sự thật mà.."
anh khoa ngượng ngùng,hết nhìn chỗ này lại nhìn đi chỗ khác
"ê mà này,sao không theo đuổi hay tỏ tình như mấy phim học đường đi?"
sơn thạch từ đâu ló vào,chắc là mới lại ngủ nướng dậy
"mém đi trễ nữa hả?"
anh khoa vừa cười vừa nói chuyện anh mém đi học trễ
"kệ tao"
cũng đồng thời lúc đó huỳnh sơn bước vô lớp,ánh mắt của cậu cũng nhìn theo chằm chằm nhưng không để tâm tới mọi người
"alo khoa"
sơn thạch đang đứng kế bên cậu,cố gắng vỗ tay cho cậu tỉnh dậy
"làm gì đấy,giờ mới chịu tỉnh"
"huỳnh sơn vô lớp chứ sao"
anh khoa bị tăng phúc nói trúng tim đen,hai tai của cậu đỏ lên
"nói đúng ghê chưa,hai tai đỏ hết cả lên"
"im đi tăng phúc"
..
ra chơi,anh khoa và đám bạn của cậu là tăng phúc và sơn thạch xuống căn tin để mua nước
"2 bây đứng đây đợi tao mua nước,tí tao quay lại ngay"
cậu bước tới chỗ máy bán nước,cậu muốn uống cà phê,nhưng khi chai nước đã rớt xuống,một bàn tay nhanh hơn đã lấy trước
"em bé thì không nên uống cà phê đâu"
anh khoa còn đang định mắng người kia,chợt nhận ra cái giọng quen thuộc ấy
"sao huỳnh sơn lấy của tui?trả lon cà phê cho tui đi"
"tớ nói rồi mà,em bé không nên uống cà phê"
huỳnh sơn cầm tay cậu,để lên tay cậu một chai nước vị dâu rồi chạy đi mất
"huỳnh sơn!!"
cậu nhìn chai nước,rồi lại quyết định quay về với đám bạn của mình,vừa đi vừa cười tủm tỉm
"anh khoa?tưởng mày thích cà phê,sao lại mua nước này?"
"thử đổi một hôm xem sao thôi"
anh khoa vẫn cảm thấy vui,vừa nhìn chai nước vừa đi về lớp để chuẩn bị cho tiết tiếp theo
tới giờ ra về,anh khoa than vãn vì bài tập quá nhiều đối với cậu,tuy bài khá dễ,nhưng cậu cũng khá lười
"huỳnh sơn đang tập bóng rổ đấy,đi coi không?"
"CÓO"
vài giây sau,anh khoa đã có mặt tại nơi mà huỳnh sơn đang tập luyện
"ơ chào anh khoa và cả hai cậu nhé,tới đây xem tụi tui chơi bóng rổ à?"
huỳnh sơn chạm mặt đám của cậu,liền nhiệt tình mà chào hỏi
"chào,tụi tui đến coi mấy ông chơi bóng rổ"
tăng phúc cũng nhiệt tình đáp lại
nhưng không ai để ý tai của anh khoa đã đỏ từ lúc nào
tăng phúc và thạch cũng đã đi tìm chỗ để ngồi
"cậu còn giữ chai nước dâu hồi sáng à?"
huỳnh sơn nhìn trên tay cậu đang cầm một chai nước,chai nước đó cũng là chai nước mà huỳnh sơn hồi sáng đã đưa cậu
"ừm,uống ngon lắm"
"cậu vào ngồi trước đi,tí tui đi tập xong rồi qua chỗ cậu ngay,bye"
"bye,tập tốt nhé"
huỳnh sơn nhìn cậu mỉm cười,vẫy tay rồi chạy đi để tập luyện tiếp
anh khoa cũng ráng để kìm nén lại sự hạnh phúc trong lòng mình
cậu bước lại ngồi cùng hàng ghế với thạch và phúc
nhưng có lẽ mọi chuyện không suôn sẻ như vậy,chỉ vỏn vẹn vài phút sau,có một người đã vô ý làm trái bóng trúng mặt cậu,cậu chưa hay biết gì,mũi cậu đã lăn dài một đường màu đỏ
"ôi tôi xin lỗi,cậu có sao không?"
"không sao..tôi ổn"
huỳnh sơn quay qua chỗ cậu,bất chợt thấy cậu bị chảy máu mũi thì lo lắng chạy vụt tới chỗ cậu
"anh khoa??cậu bị sao đấy?"
huỳnh sơn lấy hai tay mình ôm hai bên má của cậu
"cậu đợi tôi một chút,tôi có khăn giấy"
huỳnh sơn vội vàng đi lấy,để lại một người đang ngượng ngùng vì hành động hồi nãy của sơn
"khăn giấy đây,cậu thấy ổn chưa?"
"đỡ hơn một chút rồi,còn hơi choáng một tí.."
"tụi mình cũng đi về đi,sắp trễ rồi"
sơn thạch lên tiếng
đám bạn cậu thì đã đi về,còn lại cậu và huỳnh sơn
"cậu đi bộ về à?"
"ừm,nhà cũng gần"
"lên xe đi,tui chở cậu về cho tiện"
cậu đưa địa chỉ cho anh,ngay lập tức được anh chở về nhà mà chỉ vỏn vẹn trong vài phút
"cảm ơn nhiều,làm phiền cậu rồi"
"không sao,nhà tui cũng gần đây,coi như tiện đường"
"vậy mai gặp lại nhé"
"ừm,mai gặp lại"
huỳnh sơn nói xong thì định phóng xe đi thì chợt nhớ ra điều gì đó
"anh khoa"
"hả?"
"em bé thì không nên uống cà phê đâu đấy nhé"
huỳnh sơn nói xong thì cười nhẹ rồi bỏ đi,để cậu lại ngơ ngác đứng trơ trơ trước cửa nhà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top