one

huỳnh sơn đứng tựa mình vào mui xe, mân mê chiếc đồng hồ tính bằng tiền tỷ trên tay. suốt cuộc đời này chưa ai dám để anh đợi ba mươi phút, huống hồ đây còn là vị 'phu nhân' tương lai nên anh càng không muốn đợi. vì sơn còn trẻ, còn muốn đi chơi

nhưng vì cơ đồ và sự nghiệp phát triển sau này, sơn buộc phải lấy người ta vì anh trai của mình đã có vợ

từ trong cánh cổng rộng mở có một thằng nhóc nhỏ xíu chạy ra, hớt hải luống cuống làm chân này đá chân kia xém té. huỳnh sơn nhíu mày, mất kiên nhẫn đứng thẳng người dậy

"cậu muộn ba mươi sáu phút"

"xin lỗi anh, cửa phòng tắm nhà tôi tự nhiên không mở ra được nên để anh phải đợi lâu rồi"

nhìn từ trên xuống dưới đánh giá một lượt, thấy nhóc con nọ có vẻ không hề nói dối nên anh cũng tạm cho qua vấn đề đó, vòng qua bên kia ngồi vào ghế lái

trần anh khoa biết điều, lui ra sau mở cửa thì bị huỳnh sơn gọi lại

"ngồi lên trước"

khoa biết sơn không ưa gì mình, vì sơn vốn có bao giờ ưa ai đâu. cũng vì lẽ đó nên em đành ngoan ngoãn nghe lời, ngồi lên ghế phụ lái. suốt chặng đường đến cửa hàng đồ cưới, huỳnh sơn không bắt chuyện, anh khoa cũng chẳng hó hé nửa lời

sơn dừng xe trước tiệm áo cưới, cả hai cùng nhau bước vào bên trong

"cho hỏi anh có đặt may trước chưa ạ?"

"có, nguyễn huỳnh sơn"

chị tiếp tân nghe tới cái tên này liền vội vã check những đơn đặt hàng cũ rồi dẫn hai người đến phòng trưng bày đồ cưới. ở giữa căn phòng là hai bộ vest đặt cạnh nhau, một trắng một đen trông rất quyền lực

huỳnh sơn có vẻ ưng mắt liền tiến lại, tay cẩn thận sờ lên lớp vải bên ngoài rồi kêu chị tiếp tân ra ngoài để hai người thử đồ

anh khoa tuy là con nhà có máu mặt trong giới, nhưng từ nhỏ đến năm tròn hai tám chưa bao giờ mặc vest. tuy nhiên em nghĩ cũng chẳng khó mặc đâu, chỉ là nhìn bộ vest hơi cồng kềnh và nghi thức quá

"thử đi, nhìn gì? muốn nhìn tôi thay đồ à?"

khoa giật mình quay đi khi nhận ra nãy giờ mình cứ nhìn chằm chằm vào anh. em vội chụp lấy cái áo vest đen rồi kéo tấm rèm ở giữa che tầm nhìn

mặc xong muốn cởi ra liền

nóng, nặng

đó là tất cả những gì khoa cảm nhận được khi lần đầu khoác chiếc áo vest sang trọng này lên người. em quay qua quay lại trước gương vẫn chẳng thấy hài lòng, khoa thấy mình không hợp với kiểu đồ này lắm

tấm rèm ở giữa bị kéo ra, huỳnh sơn tiến lại gần rồi nắm vai em xoay về phía mình. khoa giật mình lùi lại vài bước đã đụng phải gương

"anh.. anh làm gì?"

"làm gì là làm gì? cậu định mặc vest của tôi à? không thấy rộng à?"

lúc này em mới nhìn kĩ hơn, đúng là rộng thật.. bảo sao mặc lại thấy khó chịu. em vội mở áo ra đưa lại cho sơn rồi giật lấy chiếc áo vest trắng còn lại

"anh thay đồ đi"

đến tận lúc ra khỏi cửa hàng váy cưới, khoa vẫn chẳng dám nhìn vào mắt sơn thêm giây nào. em được đưa đến cửa hàng nhẫn, rồi lại đi xem nhà hàng, xem hoa cưới, thiệp cưới.. khoa chẳng nhớ mình đi bao nhiêu chỗ, nhưng chỗ cuối cùng là nhà sơn thì đã chín giờ tối

quần quật cả ngày, em chỉ mong anh thả em về nhà để nghỉ ngơi một chút thì mẹ anh lại bắt lôi cả em sang nhà, nói rằng hai đứa tập ở chung trước khi thật sự cưới nhau đi

tuy không muốn lắm, nhưng khoa chẳng làm gì khác được vì mẹ em cũng đồng tình với ý kiến đó. khoa ỉu xìu nối bước sơn vào nhà, lúc nãy trong khi đi xem các thể loại thứ chuẩn bị cho tiệc cưới thì sơn đã cho em đi ăn rồi nên giờ chỉ còn vấn đề ngủ ở đâu thôi

mẹ sơn chu đáo khóa phòng ngủ dành cho khách, ngụ ý kêu hai đứa ngủ chung phòng

huỳnh sơn không phải anh chàng thư giãn, anh nổi cáu muốn phá cửa phòng ba mẹ ngay trong đêm. nhưng rồi tự dặn mình không được mất dạy nên cuối cùng vẫn lôi khoa vào phòng

"cậu nằm dưới đất đi"

"ơ?"

"ơ ơ cái gì, có nằm không hay muốn ra đường nằm"

".. thì nằm"

anh cũng có tâm chuẩn bị cho em cái chăn trải dưới đất. khoa nhìn mà tự xót xa cho mình. em cũng là cành vàng lá ngọc nằm trên nhung lụa chứ có bao giờ phải ngủ khổ sở như này đâu. ấy vậy mà về nhà chồng lại bị đày đọa, sao không cho em về nhà đi cho rồi

dù không can tâm lắm, nhưng khoa cũng đành nằm xuống quấn mình lại, tự giận tự hết chứ làm gì có ai thương khoa đâu

hai giờ sáng, mắt khoa vẫn mở thao láo

khoa đau lưng lắm không ngủ được, huhu ba mẹ ơi khoa bị bắt nạt nè! chồng gì mà gia trưởng thấy ghét

em nhổm người dậy, nhìn khoảng giường rộng thênh thang, trong lòng tự nhủ chắc mình ngủ chỗ bên cạnh thì người ta không biết được đâu nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top