three

huỳnh sơn từng nghĩ, mình sẽ yêu một cô gái xinh đẹp, hạnh phúc bước lên lễ đường

nhưng, bây giờ trong đầu sơn chẳng có gì ngoài trần anh khoa. anh cứ mãi nhớ tới gương mặt đáng thương đó, dáng người nhỏ bé đó mà không tập trung làm được việc gì khác

vì vậy anh quyết định phải dập tắt thứ cảm xúc kì quái này ngay lập tức, trước khi mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát của anh. nói trắng ra, anh sợ anh có tình cảm với khoa. anh rất sợ việc một ngày nào đó mình sẽ thương người từng là con mồi của mình, vậy nên sơn không thể để điều đó xảy ra

"nãy sao mày đi sớm vậy? không ở lại nhìn nó, thảm hại vãi"

"ừ, hơi chán thôi. tụi mày thích thì lần sau cứ tìm tới nó ấy"

"nhưng mà nãy trông nó thảm thật, chúng mày nhỉ?"

"không phải do mày à? ác vãi, dí cả thuốc vào tay nó, chắc bỏng rồi"

gì cơ? sơn vừa nghe thấy gì?

"tụi mày nói gì?"

anh ngồi thẳng dậy, ánh mắt dao động nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhìn vào thằng bạn mình vừa thốt ra câu đó, nhướn mày hỏi

"thì nãy, tao định đi rồi mà thấy hôm nay hơi chán nên đốt điếu thuốc, tiện dí vào tay nó, chắc bỏng rồi. nhưng không thấy nó la như mấy đứa kia"

thôi kệ đi, sơn nghĩ vậy

ngồi hết năm tiết nhàm chán thì anh cũng được ra về, nhưng chưa đặt chân ra đến cửa đã bị gọi với vào. sơn cũng tùy tiện ném cặp sang một bên rồi ngồi xuống ghế xem chúng nói gì

"qua lớp thằng khoa không? hôm nay chưa đã mà"

"ừ đi"

và rồi huỳnh sơn bị đám bạn lôi kéo đi qua lớp anh khoa, ban đầu anh cũng không định đi, nhưng anh lại tò mò xem lúc sáng anh khoa đã bị đánh ra bộ dạng gì, vì vậy lại đi theo

đứng trước cửa lớp, anh thấy khoa đang nằm gục mặt xuống bàn, cả lớp không còn ai. một thằng trong đám bạn anh đi vào trước, đập một cái vào đầu em. cơn đau đến nhanh chóng làm em tỉnh giấc, mở mắt dậy đã thấy ác mộng

"hôm nay tụi anh hơi chán, bé ráng tí nha"

khoa nhìn quanh, rồi lại nhìn huỳnh sơn đang đứng trước mặt, hai mắt em nhòe đi

"anh sơn.."

hai tiếng 'anh sơn' mềm xèo vang lên, không chỉ huỳnh sơn, mà mấy đứa đứng cạnh cũng giật mình. anh nhíu mày, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ướt của em

"tao về đây"

huỳnh sơn bỏ về, nhưng anh khoa thì không được tha

//

tr.anhkhoa
anh sơn

huynhson.nguyen
ai vậy

tr.anhkhoa
sao anh lại đánh em?
em có làm gì sai với mấy anh đâu
em chỉ đi học thôi mà

huynhson.nguyen
?

tr.anhkhoa
em không biết em sai ở đâu hết
anh cứ đánh em mãi
em cũng biết đau mà
ngày nào em cũng bầm dập
nhưng mà em không có ai để than thở hết
em không có bố mẹ, không có bạn bè
giờ em cũng không còn gì cả
ngày mai mà anh còn muốn đánh em
thì anh mạnh tay hơn nữa được không?
đánh chết em luôn đi
em cảm ơn

huynhson.nguyen
mày nói nhảm cái gì vậy

tr.anhkhoa
em không đùa đâu, em thật sự không còn lý do gì để sống
không còn gì hối tiếc nữa
đằng nào cũng bị đánh chết
thà em chết dưới tay người mình yêu

huynhson.nguyen
?
mày nói gì?
mày yêu ai cơ?

tr.anhkhoa
anh

huynhson.nguyen
mày điên à?
đau quá sảng hay sao?

tr.anhkhoa
em đau chứ đâu có điên
em nói hết rồi
nên mai anh cứ đánh em đi

huynhson.nguyen
tao không giỡn với mày đâu đấy
mày biết mày đang nói chuyện với ai không?

tr.anhkhoa
huỳnh sơn
đừng hỏi lại em nữa
em yêu anh
nguyễn huỳnh sơn
còn nếu anh sợ mang tiếng ác thì em tự làm

tr.anhkhoa offline

huynhson.nguyen
ê
đm
khoa
tao đéo giỡn đâu đấy
trả lời tao mau

tr.anhkhoa đã bỏ lỡ một cuộc gọi

tr.anhkhoa đã bỏ lỡ một cuộc gọi

tr.anhkhoa đã bỏ lỡ một cuộc gọi

...

//

tất cả dự định trong đầu huỳnh sơn bay sạch, anh nhanh chóng nhắn tin cho giáo viên chủ nhiệm lớp em xin địa chỉ nhà. khó khăn lắm cô mới nói ra, nên vừa ghi nhớ địa chỉ vào đầu thì anh đã lập tức chạy ra ngoài, nhảy lên xe máy phóng vụt đi

nhà khoa cách nhà anh không xa lắm, nhưng vì nãy anh tốn hơi nhiều thời gian để xin địa chỉ nên lúc anh bước chân xuống là đã qua hai mươi phút

sơn ném mũ bảo hiểm lên xe rồi tiến đến trước một căn nhà nhỏ, không chần chừ một giây nào mà gõ cửa. vừa đập cửa, anh vừa lo sợ, sợ em sẽ làm điều gì ngu ngốc

nhưng mà mãi vẫn không thấy động tĩnh gì, anh gào lên trước cửa nhà em giữa đêm hôm khuya khoắt

"trần anh khoa! tao cho mày cơ hội cuối để mở cửa đấy!"

cuối cùng cánh cửa cũng bật mở, anh chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đã có một con gấu mèo nhỏ vồ vào ôm anh

"em xin lỗi, cho em ôm anh một lần thôi, rồi anh muốn làm gì em cũng được. em xin anh.."

huỳnh sơn đứng yên, không đẩy ra, cũng không ôm laị. lý trí thì liên tục nhắc nhở anh rằng người trước mặt là ai, còn con tim đã sớm muốn lao ra khỏi lồng ngực mà vỗ về anh khoa

cả hai giữ nguyên tư thế tầm năm phút, anh khoa chủ động dứt ra rồi lùi về sau một bước

"em xong rồi, tới anh đấy"

khoa cười, nhưng nụ cười này, sơn không muốn nhìn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top