four
hóa ra không phải vì anh khoa nhu nhược yếu đuối nên mới bị bắt nạt. mà vì kẻ bắt nạt em là ngoại lệ của em, là người duy nhất em đặt trong tim
chứ không ai ngu ngốc đến mức bị đánh bầm dập mà không bỏ chạy. duy chỉ có khoa, vì yêu người bắt nạt mình nên mới yên lặng chịu đựng sự đau đớn từ tâm hồn lẫn thể xác. cho đến ngày hôm nay, em không chịu nổi nữa
em đổ tất cả số thuốc còn lại trong lọ thuốc ngủ ra tay, nhìn chằm chằm vào chúng rất lâu. tay em khẽ run lên, em nắm chặt tay tính nuốt xuống đống thuốc đó thì cửa vang lên tiếng gõ
rồi tiếp đến là âm thanh phát ra từ huỳnh sơn như kéo em về từ cõi chết. em ném đống thuốc đi rồi chạy ra mở cửa sau một khoảng thời gian chết lặng
chẳng biết lấy can đảm ở đâu, em ôm anh. em cảm nhận được hơi ấm, và mùi hương của anh. phải vậy chứ, ít nhất trước khi chết, em vẫn có cơ hội ôm người trong lòng một lần
cảm thấy đã đủ lâu, em mới lùi ra, môi mấp máy nói một câu rất nhỏ rồi mỉm cười
lần đầu sơn thấy khoa cười
khoa cười đẹp, rất đẹp. nhưng có vẻ nụ cười này không mang chút vui vẻ nào trong đó, anh thấy mắt em ướt, mũi em đỏ ửng và hai bàn tay đang bấu chặt vào gấu áo
"tại sao?"
huỳnh sơn nhìn vào mắt anh khoa, cất giọng như chất vấn. em đang chuẩn bị để đón nhận cơn thịnh nộ từ anh thì lại bị anh làm cho bất ngờ
"tại sao thích tao?"
"...anh hỏi gì thế, đó đâu phải điều anh cần biết đâu. cứ làm những gì anh muốn đi, em-"
"tao hỏi tại sao mày thích tao!"
khoa giật mình vì anh dường như hét lên. em cúi thấp đầu mỉm cười, viền mắt đỏ hoe
"em còn không có tư cách thích một người hả anh?"
hơn mười một giờ đêm, có hai con người đứng trước cửa một căn nhà nhỏ. người thấp hơn đứng im lặng, cắn môi rấm rứt khóc. người lớn hơn nhìn vai người trước mặt đang run lên, muốn an ủi nhưng không biết dùng tư cách gì
" tao không thích mày được đâu"
"em biết"
"vậy sao vẫn thích tao?"
"anh đừng hỏi em. anh chỉ có thể cản tim anh không yêu em, thương em. nhưng anh không thể cản tim em yêu anh. xin anh, đừng hỏi em nữa"
đứng im lặng một hồi lâu mà anh mãi chẳng có hành động gì tiếp theo, khoa quay đầu vào nhà rồi đóng sập cửa trước mắt anh. còn sơn chỉ biết đứng chết trân ở cửa, suy nghĩ về những lời nói của em
khoa vào nhà khóa cửa rồi nằm vật ra giường mà khóc. đáng lẽ đã chết trong yên bình rồi, vậy mà anh còn đến làm lòng em xáo trộn hết cả lên. em muốn sống tiếp, nhưng động lực duy nhất để em sống vừa từ chối em xong
không còn lưu luyến gì nữa
em đi vào gian bếp nhỏ, cố gạt nước mắt để nhìn đường đi. tay em với lấy con dao làm bếp, tay run rẩy đặt lưỡi dao lên tay mình. giây cuối cùng này, em chỉ nghĩ đến một mình anh
một dòng máu tươi chảy ra, em ngã quỵ xuống sàn, đầu tựa vào tường thở hổn hển chờ cái chết đang đến gần. tay em đau đến mức gần như chẳng còn cảm nhận được gì, em nhìn xuống vũng máu nhỏ đang dần loang ra dưới chân mình rồi mỉm cười
"anh sơn.. em yêu anh"
mắt khoa dần nhắm lại, em ngã xuống sàn
//
mùi thuốc khử trùng đặc trưng trong bệnh viện xộc lên não, anh khoa mở mắt nhìn xung quanh, đôi mắt dần trở nên thất vọng khi nhận ra mình còn sống
"mày điên à?"
huỳnh sơn khoanh tay đứng tựa vào cửa phòng bệnh, nhìn chằm chằm vào anh khoa. em cụp mắt, tay phải cầm lấy cổ tay trái sờ vòng quanh xem vết thương của mình ra sao rồi. nhưng mọi thứ em cảm nhận ra được chỉ là cảm giác đau khi em vô tình nhấn vào vết thương
"trả lời tao, tại sao mày làm vậy?"
"vậy tại sao anh lại hại em? anh đưa em đến viện làm gì? đáng lẽ em đã chết rồi, anh đừng xía vào cuộc sống của em!"
"mày điên à! tao không cho phép mày chết đâu thằng nhóc"
anh khoa leo xuống giường, rút cây kim truyền nước đang cắm ở tay ra rồi chạy về phía cửa, ôm chầm lấy huỳnh sơn. anh vì cảm xúc bực dọc không rõ trong lòng mà đẩy em ra, em như hiểu ra tất cả, lùi về sau vài bước rồi lặng lẽ rơi nước mắt
"suy cho cùng, cũng không phải vì anh có tình cảm với em. đúng không?"
bàn tay nơi cắm kim truyền nước của em rỉ máu ra vì tác động mạnh. em đứng im lặng giữa phòng bệnh trắng xóa, đầu óc quay cuồng
"khoa"
em quay lưng lại với anh, loay hoay làm gì đó với hai bàn tay
sơn ban đầu không biết em tính làm gì, nhưng khi đoán được ra thì anh hoảng hốt chạy vội vào nắm lấy tay em. đúng như anh nghĩ, khoa đang cố tìm đường tháo miếng băng bó trên tay trái ra
"bỏ ra! đừng đụng vào em"
anh khoa vùng vẫy muốn thoát ra khỏi bàn tay của anh, nước. mắt đã sớm giàn dụa trên má. anh khó khăn khống chế cả hai tay em, còn phải tránh cho không đụng vào vết thương
mệt quá, anh ôm em vào lòng mình
và hành động đó làm khoa yên lặng thật
cảm nhận được hơi ấm dần một lớn sưởi ấm cho mình, khoa im lặng, tựa đầu vào ngực anh hưởng thụ chút sự thương hại anh dành cho mình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top