7


Em lấy tập sách ra học,hắn thấy vậy cũng không muốn làm phiền,chủ động ra ngoài cho em học.

Em nhìn ra bầu trời hôm nay,có lẽ sẽ mưa rất lớn.

Công Nam :

"Cậu ở lại học à?Nãy dưới căn tin mới có tỏ tình á"

Em :

"Hửm?Ai tỏ tình ai"

Công Nam :

"Là Huỳnh Sơn,cậu ta được một cô gái lạ tỏ tình"
"Tin chấn động là cậu ta nói hiện tại đang có người yêu"

Em :

"Vậy thì có gì chấn động?"

Công Nam :

"Cậu ta được các bé săn đón nhiều lắm,nên cậu ta bình thường chỉ nói không thích thôi"
"Đây là lần đầu tiên cậu ta từ chối như vậy"
"Mọi người đang rần rần lên tìm kiếm xem danh tính người yêu Sơn đó"

Em nghe tới đây,có chút hoảng,em nghĩ có lẽ đó là mình chăng?

Đang ngẫm một hồi thì chiếc bụng đói của em kêu ọt ọt,hết cách em đành lấy cái bánh hắn cho em khi nãy rồi ngồi ăn.

Cả hộp sữa đều bị em xử lý rồi gọn gàng quăng vào thùng rác.

Hắn :

"Học sao rồi?Cần tôi giúp gì không?"

Em :

"Không,ổn mà"

Hắn :

"Em ăn bánh của tôi mua đúng không?"

Em :

"Nó vốn dành cho tôi mà,không phải sao?"

Hắn :

"Vâng vâng"

Em :

"Mà..trên trường đừng gọi tôi bằng em,người ta nghi đó"

Hắn :

"Vâng,nghe cậu hết"

Việt Cường :

"Cô gái nãy xinh mà,sao không quen luôn đi"

Hắn :

"Tao nói tao có người yêu rồi mà"

Việt Cường :

"Hả!?Vậy nãy mày nói là thật à"
"Ai vậy?Cô gái may mắn nào đấy?"

Duy Kiên :

"Chắc gì đã là con gái,haha"

Em :

"Khụ khụ..tôi đi rửa mặt"

Việt Cường :

"Kiên,mày có nghĩ giống tao không?"

Duy Kiên :

"Có đấy"

Hắn :

"Đừng nhảm nữa,về chỗ ngồi đi"

Chiều hôm đó,trong khi tất cả mọi người đều vui vẻ mong chờ được về nhà thì em lại phải học phụ đạo.

Em mệt mỏi nằm dài lên bàn,thầy nói tí nữa sẽ có thêm vài bạn nữa vào lớp học nên kêu em đợi.

Hắn :

"Hay tôi học với cậu nhé"
"Dù gì học phụ đạo ai muốn học cũng được mà"

Em :

"Đủ giỏi rồi,về dùm cái"
"Ở lại 45 phút thôi rồi tôi về ngay mà"

Hắn :

"Lưu số điện thoại tôi chưa?"
"Khi nào về gọi ngay cho tôi nhé"

Em :

"Ừ ừ đi lẹ đi"

Tiến Đạt :

"Rồi,bây giờ các em ngồi lại để tôi giảng nhé"
"Cố gắng lên chút đi"

Quốc Thiên :

"Mệt ghê,học học suốt ngày học"

Thanh Duy :

"Ráng lên dùm,tôi phải ở lại học phụ đạo với cậu vì điều gì trời?"

Quốc Thiên :

"Giờ về còn kịp đó,giỏi rồi thì về đi"
"Khỏi lo cho tôi"

Thanh Duy :

"Hơ..đồ khùm"

Em :

"Thầy ơi em không hiểu khúc này"

Tiến Đạt :

"Đem tập lên tôi chỉ"

----------------

Cứ vậy trôi qua,bây giờ là 6h luôn rồi em mới được về.

Em soạn tập sách về nhà để ôn bài,thầy em dặn cuối tuần này sẽ kiểm tra tiếp nên em quyết tâm lắm.

Em :

"Từ giờ đến cuối tuần còn 3 ngày,dư sức học rồi"

Em lon ton xuống sân trường,vừa bước ra cổng đã bị 1 cánh tay kéo lại.

Em :

"Ai!!?"

Hắn :

"Sao giờ mới xong?"
"Biết tôi đợi em lâu lắm không hả?"

Em :

"Ai bắt anh đợi?Tôi ép anh chắc"
"Đồ điên,mau thả tôi ra"

Hắn :

"Tôi đưa em về"
"Em đi bộ tôi không an tâm"

Em :

"Tha cho tôi đi,tôi có chân và rất lành lặn!"
"Không có nhu cầu cần anh giúp"

Hắn :

"Chúng ta đang yêu nhau đấy,em đừng quên"
"Không có thằng đàn ông nào để lại người yêu mình tự đi bộ về cả"

Em :

"Giờ có rồi,bye anh"
"Tôi đi về,tối vui vẻ nhé"

Em dậm mạnh vào chân hắn,hắn sơ hở buông người em ra,nhân cơ hội em phóng cái vèo đi mất.

Hắn bất lực,đợi em cả tiếng để đón em về rồi cuối cùng nhận lại chỉ là 1 cú dậm chân khiến chân hắn về nhà bầm luôn.Lại còn không đưa em về được.

Trường Sơn :

"Sao giờ mới về?"

Em :

"Aaa bị bắt học phụ đạo"
"Tệ"

Trường Sơn :

"Thôi ráng lên,mà nay Huỳnh Sơn không gọi mày hả"

Em :

"Đừng nhắc cái tên đó"
"Nghe phát ngấy rồi"

Tối hôm đó em chủ động ngồi vào bàn học,không uổng công Trường Sơn đóng cho em cái bàn,cuối cùng nay nó cũng được sử dụng.

Chủ yếu là em ôn công thức,không hiểu thì lên mạng,dù sao em chỉ yếu mỗi môn Toán,còn lại em đều ổn.

Em :

"Anh phiền quá,đừng gọi điện thoại cho tôi giờ này"
"Tôi đang học,để còn thoát khỏi anh đấy!"
"Tốt nhất đừng làm phiền tôi"

Đấy là những câu từ khó nghe nhất từ khi gặp em đến nay hắn từng nghe qua.

Hắn nhá máy em 3,4 cuộc gì đó,khi em nhấc máy thì hắn nhận lại chỉ có vậy.

Hắn buồn rồi,không còn chút tâm trạng nào cả.

Trường Sơn :

"Chửi ai vậy mậy?"

Em :

"À..không có gì đâu anh"
"Em xin lỗi,làm anh tỉnh hả?"

Trường Sơn :

"Giờ này ngủ gì,mà mày học lẹ rồi ngủ đi mai còn học"

Em :

"Dạ,cảm ơn anh"

---Ngày hôm sau---

Việt Cường :

"Nay Sơn nghỉ rồi,buồn ghê"

Duy Kiên :

"Nó có nói lý do sao nghỉ không?"

Việt Cường :

"Không nói gì hết,chỉ nói với tao là hôm nay nghỉ thôi à"

Em :

"Anh ta bị sao chứ?Không lẽ bị chửi đến không ngóc đầu đi học được"
"Kỳ cục,tôi kệ anh đấy!"

Nguyên ngày hôm đó em cứ bực tức,dù chẳng ai đụng chạm gì em.Chiều hôm đó em cũng không phải học phụ đạo nên quyết định đi khuây khỏa một chút.

Công Nam :

"Ê Khoa,đi uống với tôi không?"
"Bị ẻm giận mất rồi,dỗ mãi không được"

Em :

"Haha,vậy học xong đi luôn nha"
"Hôm nay tôi cũng không vui"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top