va lung tung

khoa thề, nó sẽ đấm bất cứ ai đến trước mặt nó mà bảo học đại học nhàn lắm.

sơn thề, nó sẽ đấm bất cứ ai đến trước mặt nó mà bảo yêu đương ở đại học thú vị lắm.

.

sơn và khoa vô tình va vào nhau, cùng nhau vào sinh ra tử ở một trận freefire ghép đôi ngẫu nhiên hồi hai đứa học lớp 7. 

rồi chả hiểu sao, bằng một cách thần kì hết sức thần kinh nào đó, hai đứa trở thành cạ cứng của nhau, càn quét mọi thể loại game trên đời. hai đứa quyết định kết nghĩa anh em đường dây mạng, khoa sinh tháng 5, sơn sinh tháng 9. số 9 lớn hơn số 5 nên sơn được làm anh.

rồi còn khó hiểu hơn nữa, sau mấy năm làm anh em kết nghĩa thì đùng một cái, sơn gọi điện tỏ tình khoa ngay sau khi hai đứa vừa bước ra khỏi phòng thi tốt nghiệp môn cuối cùng.

"thi tốt nghiệp xong rồi, bạn làm người yêu anh nha?"

"nói khùng nói điên gì vậy cha nội?"

"anh tính hết rồi. anh sợ bạn từ chối vì bận học thì giờ tốt nghiệp rồi, chị anh bảo đại học nhàn lắm, bạn yên tâm. bạn sợ yêu xa, yêu qua mạng thì vài tháng nữa mình gặp nhau rồi, bạn vào trường nào anh vào trường đó, không cần lo"

"..."

khoa suy nghĩ năm giây. người anh hai xã hội của khoa bảo là phải trải nghiệm có tình yêu ở đại học vì nó thú vị lắm, giờ hàng đến sẵn cho mình pre-order thì cũng hay hay.

và nó đồng ý cái rụp dù trong lòng còn hoang mang.

hai đứa dùng 2 tháng nằm chơi chờ nhập học ở nhà để vun đắp tình yêu đầu đời của mình. nhờ vậy sự hoang mang trong lòng khoa đã biến mất. bây giờ lòng khoa chỉ có sơn với một vườn tim hồng thôi. còn sơn thì thoát kiếp friendzone sau ngần ấy năm, sĩ phải biết, một ngày up story 10 video capcut giật giật.

và anh boi phố hà nội khăn gói vào sài gòn để học cùng trường cùng lớp với em người yêu.

.

cái giá phải trả là bây giờ hai đứa đang ngồi cùng nhau theo phương thức study date ở một quán cà phê vintage có hoạ tiết siêu nhân. giải thích đơn giản là mang tiếng đi hẹn hò nhưng mỗi đứa ôm một cái laptop chạy deadline sau khi selfie hai tấm up ở hai acc locket.

trừ lần đầu gặp mặt thì từ khi bước chân vào ngôi trường kinh tế top 1 miền Nam hay còn gọi tắt là deadlineland, hình như chưa buổi hẹn hò nào của hai đứa bị người thứ ba là deadline quấy rối. nhiều lúc khoa có cảm giác sơn yêu mankiw hơn cả mình. còn sơn cảm thấy khoa quan tâm việc credit và debit có bằng nhau hay không hơn cả việc đã hôm nay hôn sơn hay chưa. nhưng biết làm sao được, cả hai đều thấm nỗi đau này nên có đầy sự thông cảm và thấu hiểu của hai thanh niên trưởng thành mạnh mẽ yêu đương trong mớ deadline. trộm vía, dù một ngày khoa doạ chia tay 9294 lần nhưng vì sơn biết cách chiều em nên chưa phải chia tay phát nào.

bộp

sơn đập tay lên mặt bàn với vẻ mặt đầy kiên quyết. khoa ngẩng đầu khỏi máy tính nhìn bồ mình có dấu hiệu tẩu hoả nhập ma.

"anh còn ổn không?"

"khoa, anh nghĩ kĩ rồi. chúng ta cần hâm nóng tình cảm."

"anh bị hâm hả?"

"anh chán study date rồi. anh muốn một buổi hẹn hò thật lãng mạn mà chỉ có hai chúng ta và không có con tiểu tam deadline nào quấy rối hết."

nói rồi sơn mở thời khoá biểu xem lịch của hai đứa, trộm vía web không sập.

"thứ sáu tuần sau được nghỉ cả ngày. xem nào, ngày 14/2. hú hú khẹc khẹc thần cupid độ tụi mình rồi."

thế là một buổi hẹn hò ngọt ngào ngày lễ tình nhân của hai chàng trai ở tuổi 18 đã được lên kế hoạch. trong kế hoạch đó có một yêu cầu: không laptop, không sách vở, chỉ có anh và em.

.

từ chín giờ sáng, sơn phóng con xe cùng với bó hoa đủ màu sắc, một hộp socola sang xịn mịn và một cái bánh tiramisu sang chở khoa đi ăn sáng rồi dạo quanh một vòng sài gòn, tấp vào những nơi em bảo đẹp để chụp kiểu ảnh; mười hai giờ trưa ra công viên thưởng thức cà phê bệt sau khi đá nhẹ hai tô bún bò và nấu xói, à không, tâm tình cùng nhau đến tận chiều mới nhớ ra mình cần đi thảo cầm viên xem khỉ với chồn. khoa rủ sơn đi escape room nhưng sơn bảo thời gian không kịp để đi (không phải do sơn sợ, khoa biết mà).

đến tận 8h tối, khi hai đứa đã đói meo sau gần một tiếng xếp hàng vì ngày lễ quá đông khách, sơn và khoa đã hiển vinh ngồi ở bàn dookki. yêu lâu rồi mà, cũng chẳng cần phải giữ hình tượng cho lắm, hai chàng trai 18 sức dài vai rộng lấp đầy bàn lẫn nồi lẩu pha theo công thức hôm qua khoa mới học trên tiktok đang sôi sùng sục bằng đồ ăn.

người ta nói, ăn dookki có 90 phút chia làm ba hồi: hồi đầu, hồi giữa, và cuối cùng là hồi nãy đứa nào lấy thì ăn cho hết.

khoa có lấy, nhưng khoa no thì sơn phải ăn cho hết.

hồi đầu, khoa hăng say lấy thức ăn, pha nước lẩu và đũa muỗng thực hiện những chuyến bay khứ hồi giữa miệng em và nồi lẩu với tần suất cao. đôi khi đũa sơn cũng đáp vào miệng em, và ngược lại.

hồi giữa, vận tốc cùng tần suất của các chuyến bay giảm dần nhưng bạn yêu của em gắp cho bao nhiêu em cũng ăn hết.

hồi cuối,

"anh oiiiiii"

"ơi anh đây"

"bé có điều muốn nói"

sơn bắt đầu cảm thấy bất an.

"bé no quá òi, anh ăn hết nha nha nha nha"

đó thấy chưa, sơn đã linh cảm thì cấm có sai.

"còn hơn phân nửa, bé ăn cùng anh đi"

"nhưng mà no lắm òi. anh hỏng thương bé hỏ?" con babythree kia tặng khoa, em chưa khui. còn đây là secret mắt rưng mắt nước gì đấy của sơn, không thể không chiều. 

nhưng sự chẩu trong máu khiến anh phải hơn thua một tẹo.

"bé ăn nốt xiên chả cá kia đi, khi nãy bé lấy mà"

"không muốn ăn giúp thì thôi, người ta tự ăn, chả cần." khoa cầm xiên chả lên, lầm bầm "có chồng như không có thế này thì thôi chia tay mẹ đi cho rồi"

chí mạng. kinh nghiệm bế em thức thứ nhất, không được hơn thua. 

"tự dưng anh thèm ăn chả cá xốt cay, mà chỉ còn có một cây đó à, bé đút cho anh xin miếng được không?"

he he, bẫy khỉ thành công.

thế là miệng khoa chuyển từ chế độ nhai sang nói, luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời. còn miệng sơn thì multitask, vừa nhai để xử lí nốt phần còn lại trong 30 phút cuối cùng, vừa trả lời theo câu chuyện của em vì nếu không, em bé sẽ dỗi.

bước ra khỏi cánh của dookki, sơn thề, đây là lần cuối cùng sơn bước vào đây. (nhưng một tháng sau, nhân ngày valentine trắng, vì khoa bảo thèm nên sơn đã phá vỡ lời thề. may mà hôm trước không thề độc). biết sao được, người yêu của mình mà, sơn chỉ có mỗi em khoa là em bé nên sơn phải chiều em thôi.

thủ tục cuối cùng của một cặp đôi genz đi hẹn hò đó chính là...

"sơnnnnnn, đi chụp photobooth!!!!"

.

về đến nhà khoa lúc 10h30 tối, em xuống xe, thơm má chai dầu thơm của mình một cái để tạm biệt. nhưng chai dầu thơm đâu có thả em đi dễ như vậy, anh nắm cổ con chồn định gây án rồi chạy trốn quay lại để dạy em hôn người yêu đúng cách. may mà phụ huynh em không thấy, thấy là em xí hổ rồi đòi chia tay tiếp.

11h đêm, hai bạn trẻ lại gặp nhau, nhưng gặp trong google meet để trả giá cho ngày hôm nay. cụ thể là ngồi làm bài tập toán cao cấp đến tận ba giờ sáng để ngày mai nộp bài.

.

mệt thật í, nhưng hai bạn thấy vui lắm. vì hai bạn có nhau, hai bạn luôn có người kia kề vai sát cánh. hai bạn sẽ đạt được kết quả như ý, cùng nhau thành công và nắm tay nhau đến hết đời này.

.

"Người yêu ơi anh sẽ yêu và yêu mỗi em thôi
Sẽ không xa rời bên anh trọn đời em nhé
Người yêu ơi anh muốn trao tặng em những bông hoa
Cùng hát lên câu ca chỉ có em và mỗi em forever
 Đêm nay nhạc xập xình xập xình
Không ai đẹp đôi tuyệt vời bằng mình
Con tim luôn luôn được lập trình
Thương em phải làm cho em cười thật xinh
 Ghé vào tai cùng những lời thì thầm
Sát vào vai nếm thêm vị đôi môi
Nhìn em yêu anh cưng mà nóiXin em chớ có nghĩ lôi thôi
 Không chê anh nghèo
Lên xe anh đèo, tay em cứ việc ôm eo
Đi qua phố phường, bay lên thiên đường
Mong luôn bên người anh thương
 Baby ơi, baby à
Anh chỉ yêu mỗi em yêu thôi à
Như là sông yêu cá
Như là ba yêu má
Như là cây yêu hoa

..."

(Chỉ có em - Kay Trần x Hoàng Tôn x Bảo Kun)

-

Mộc Trà 04:40, 14/02/2025

------------------------
bánh valentine, tui lên draft cho cái bánh này trong giây phút tính debit credit lệch nhau tận $5000 mà không biết lí do tại sao và viết hoàn chỉnh sau khi vừa xong deadline mà truyền nhân của mankiw ban tặng, may mà đủ siêng để kịp valentine hehe (tui chính là nạn nhân của deadlineland).
bánh của tui nó vô tri, nó xà lơ 1 xíu (vì tui thích thế, khong phải vì tui yếu nghề, tin tui đi)
à đoạn đi ăn dookki là phát sinh khi vô tình thấy 1 bài khều viết hai chủ tiệm đi ăn dookki trên sợi chỉ, nhưng mà hong nhớ là bài của ai. thấy cũng cuti nên tui bế vô luôn, có gì hú tui thêm cre đoạn đó nhenn.
ngủ ngonnnnn hoặc là một ngày tốt lành nhóooo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top