#10

Có hai điều mà Anh Khoa chắc chắn rằng, dẫu có thêm nhiều lần 10 năm đi chăng nữa, Huỳnh Sơn vẫn sẽ chẳng thay đổi được. Một, là cái tính nhõng nhẽo thích được yêu chiều như công chúa. Hai, là những câu thả thính cũ rích chẳng ai thèm dùng nữa, Huỳnh Sơn vẫn sẽ tấm tắc khen hay. 

Bên ngoài lất phất cơn mưa phùn nhẹ, cảm giác lành lạnh lúc về đêm của Sài Gòn quả thực khiến tâm tình ai cũng dễ chịu, Anh Khoa cuộn tròn trong lớp chăn mềm đã được Huỳnh Sơn cẩn thận phủ lên, hoàn toàn không có ý định rời khỏi cái ôm ấp áp của anh. Khoa để yên cho bàn tay anh khẽ khàng kéo em vào sâu trong lòng, cẩn thận lưu giữ thật kỹ giọng nói nghèn nghẹn còn vương chút ngái ngủ của người bên cạnh, nhỏ giọng trêu:

"Bạn lại học câu thả thính đấy ở đâu thế?"

Sơn dụi đầu vào mái tóc màu hồ đào mềm mại của em. Đã lâu rồi mới lại được có em trong lòng, Huỳnh Sơn cứ vương vấn mãi hương thơm còn quẩn quanh nơi đầu mũi anh. Khác với Sơn, Khoa ít khi để tâm đến nước hoa, có những khi đi vội, em còn chẳng thèm ngó đến chai nước hoa của mình rốt cuộc đang lạc ở xó nào. Tuy vậy, người em lúc nào cũng vương mùi hương áo quần đượm mùi nắng, nhẹ nhàng mà trong trẻo. 

Bên ngoài trời mưa se lạnh, người trong lòng lại ấm áp như vầng mặt trời nhỏ. 

"Anh nói thật đấy, bạn đừng bỏ mặc anh"

Trái tim Khoa thì mềm nhũn, nhưng lý trí lại chẳng thể ngừng buông tha mà nhắc nhở em rằng: anh mới là người bỏ mặc em cơ mà? Đã nhiều lần trong những cuộc nói chuyện khác nhau, em cố gắng ngó lơ nỗi niềm ấy của bản thân, vậy mà câu hỏi chưa có lời đáp ấy cứ luôn đeo bám em ngày qua ngày. Em biết nếu chẳng phải lúc này thì sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa, nếu muốn toàn tâm toàn ý yêu anh lần này, Khoa buộc phải gom nhặt đủ dũng cảm để nói ra tất cả.

Mưa vẫn tí tách rơi bên ngoài ô cửa, giọng nói em mềm mại cất lên. Khoa cố ý nói thật nhỏ để anh chẳng nghe được chút run rẩy đọng lại nơi đầu môi, nhưng cũng loay hoay mãi, câu nói mới thành lời:

"Vì sao năm đó... bạn lại đi vậy?"

Ký ức về một Đà Lạt cuồn cuộn gió đông vẫn sống động hệt như mới hôm qua, Khoa bất giác lại cảm thấy khóe mắt mình nóng hổi, đành cúi gằm mặt mà trốn đằng sau lớp chăn ấm. 

Bàn tay Sơn vẫn luôn vỗ từng nhịp đều đặn trên lưng em thoáng chốc khựng lại. Dù em đã cố gắng che giấu thì nỗi mất mát vẫn cứ vô tình xuyên qua từng câu chữ, găm thẳng vào trái tim anh. Vậy là điều mà anh vẫn hằng lo sợ nhất, rằng nỗi đau anh để lại cho em quả thực vô cùng sâu sắc, đã thật sự xảy đến. Huỳnh Sơn cũng chẳng còn biết phải ủi an em như thế nào, phải bù đắp cho em như thế nào. 

Mặc cảm tội lỗi dần bủa vây tâm trí anh như một mảng mây đen khổng lồ, anh lo sợ liệu có nên kéo em về phía mình lần nữa hay không? Có lẽ khi nãy cơn say đã làm anh chẳng còn đủ tỉnh táo để nhớ về trăm ngàn nỗi niềm còn canh cánh trong lòng,  khiến anh không chút chần chừ để nói ra lời thương, giờ đây khi chẳng còn chút hơi men nào xua tan đi những lo sợ ấy, Huỳnh Sơn lại lần nữa bối rối trước lời em hỏi.

Khoa vẫn kiên nhẫn đợi anh trả lời, bên dưới lớp chăn mềm khẽ khàng tìm đến vòng tay đã vô tình nới lỏng tự lúc nào, dịu dàng lần vào bàn tay anh khẽ nắm lấy. 

Sơn cảm nhận làn hơi ấm tựa như những tia nắng, xua tan đi áng mây đen nặng nề nơi cõi lòng anh. Đã lâu như vậy rồi, Khoa vẫn cứ mãi là mặt trời bé nhỏ, là người duy nhất rọi soi được tâm hồn phủ đầy mưa giăng của anh. Người như vậy, tìm được trên đời đã khó, anh chẳng thể đành lòng để mất em thêm lần nào nữa.

"Thật lòng anh chưa bao giờ quên bạn cả, anh cũng chưa bao giờ ngừng yêu bạn" 

Vòng tay anh khẽ siết, ôm em thật chặt vào lòng rồi, cảm nhận được từng nhịp thở đều đặn của em phả vào cổ mình rồi, Sơn mới chầm chậm nói tiếp:

"Năm đó có lẽ chúng mình vẫn còn quá trẻ, anh có vô số những lo sợ cho tương lai. Bạn biết mà, những chuyện xảy đến năm đó, đến tận bây giờ anh vẫn cảm thấy biết ơn vì mình đã vượt qua được. Nhưng mà trong thời điểm đấy, anh chẳng thể suy nghĩ tường tận nổi. Anh không muốn để bạn dính vào, nhưng vô tình lại đẩy bạn ra xa."

"Vì sao bạn không chịu san sẻ với tui?"

"Bạn cũng có chịu san sẻ với anh đâu?"

Nỗi niềm của mỗi người mỗi khác, những khó khăn nối liền với lo toan bộn bề, sự cách trở miên man giữa Hà Nội với Sài Gòn vậy mà lại càng chia cách đôi ta ngày một xa. Đôi khi sau những chuỗi ngày im lặng, sau những cuộc cãi vã chẳng rõ ai đúng ai sai, chỉ cần một cái ôm thật chặt đã dễ dàng thay cho nghìn lời muốn nói. Vậy mà thứ đơn giản như vậy, Huỳnh Sơn và Anh Khoa chỉ đành ngậm ngùi bất lực. Màn hình điện thoại thật gần mà cũng thật xa. Gần, vì chỉ đôi ba giây đã có thể nhìn thấy gương mặt mình hằng mong mỏi. Mà xa, vì cũng chỉ cần đôi ba giây đã chẳng thể nhìn thấy gương mặt ấy thêm nữa. 

Em không đáp lời anh, nhưng Sơn biết em vẫn còn nhiều điều muốn nói, vì thế bàn tay khựng lại ban nãy lại tiếp tục vỗ về thật êm:

"Anh đùa đấy, anh biết bọn mình đều có những tâm tư riêng mà. Chỉ là anh mong rằng, bạn sẽ cho anh cơ hội để lại được chia sẻ với bạn, có được không?"

"Nhỡ bạn lại hứa lèo thì sao?"

Anh Khoa cuối cùng cũng chịu ló mặt ra khỏi lớp chăn mỏng, gương mặt vì nóng hầm mà nhuộm một lớp phiến hồng, môi mềm khẽ chu lên bắt bẻ. Huỳnh Sơn nhìn đến ngẩn ngơ, kiềm lòng lắm không cúi xuống nếm thử xem môi mềm rốt cuộc có ngọt không, chỉ đành tránh ánh mắt đi nơi khác:

"Lần này anh sẽ không thế đâu. Anh đã ở ngay đây rồi mà, chỉ cần bạn hú một tiếng thôi, lúc nào anh cũng có mặt."

"Nói suông"

"Không nói suông"

"Nói suôngggg"

Khoa cố tình kéo dài giọng, đưa tay lên gương mặt thanh tú của người kề cạnh, buộc ánh mắt anh phải đối mặt với mình.

Chịu thôi, anh đã cố né rồi, là do em ép anh đấy. 

Huỳnh Sơn chỉ kịp nghĩ có thế, thoáng chốc đã lại kéo em vào nụ hôn sâu. Lần này chẳng còn cơn say chếch choáng nào, cũng chẳng còn chút mụ mị lúc chưa tỉnh ngủ nào, chỉ còn nụ hôn xuất phát từ sâu thẳm nỗi nhớ. Nụ hôn kéo dài nhưng rất đỗi ngọt ngào, anh chỉ dịu dàng dẫn dắt em theo từng hơi thở, chẳng hề có chiếm giữ, chẳng hề có đớn đau, nỗi xa cách phút chốc vỡ tan, tựa như những hạt mưa bên ngoài cửa sổ khi đã đến vạch đích, tan thành triệu giọt nước li ti. Nỗi đau đớn ngày ấy, giờ chỉ như lớp nước còn đọng lại trên mặt đường khi mưa tan, chẳng sớm thì muộn, sẽ vội biến mất khi ánh mặt trời rọi soi.

Ánh mặt trời của Huỳnh Sơn đã lần nữa quay về, vì thế những đau đớn ấy, rồi sẽ mãi chỉ là những cơn mưa rào đã tạnh. 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top