+1. chuyện bên nhau ở hành tinh Hoàng tử bé
Người ta hay nói đùa, "yêu nhau yêu cả đường đi lối về", mà có lẽ câu đùa ấy đúng thật, nên người ta cứ thế mà truyền tai nhau mãi.
Loay hoay hết thảy cả thập kỷ dài ngoằng mới lại được thỏa sức yêu đương, Anh Khoa cứ ngỡ như bản thân quay trở lại cái thời còn non trẻ ấy, vô tư vô nghĩ mà cứ mặc định tình yêu màu hồng. Giờ đây, khi bản thân đã lấp ló chạm tay vào ngưỡng cửa 30, tình yêu màu hồng lại lần nữa phủ ngập trong ánh mắt, trong từng cái đan tay, trong cả ánh nắng cuối ngày trải dài trên bóng lưng người thương.
Chính thức quay lại được một tháng, Anh Khoa mới xiêu lòng cho phép Huỳnh Sơn thông báo với mọi người xung quanh về chuyện hai người, dù rằng cái tần suất "em ra ngoài có tí việc" đột nhiên tăng lên đáng ngờ của Huỳnh Sơn đã tố cáo hết thảy, các anh lớn cũng chẳng ai buồn bóc mẽ sự thật với thằng em làm gì. Nhìn "công chúa" của các anh cứ suốt ngày treo trên môi nụ cười ngờ nghệch như mấy đứa mới yêu lần đầu, Anh Khoa chỉ có thể bất đắc dĩ chặn đứng cái điệu cười ngốc nghếch đó bằng cái thơm thật nhẹ lên môi mềm của anh yêu.
Những ngày cuối năm ở Sài Gòn cứ thế trôi qua dịu dàng mà ấm áp, hệt như cách bàn tay Huỳnh Sơn luôn nhẹ nhàng nâng niu bàn tay của em thương vậy.
Sẽ thật khó để hai người nghệ sĩ nổi tiếng cứ vô tư mà quấn lấy nhau cả ngày, dẫu vậy để chẳng phải gặp em qua mỗi cái màn hình điện thoại như trước kia, Huỳnh Sơn chỉ cần có được một tối rảnh rỗi sẽ liền ghé đến chỗ em ngay.
Khoa yêu lắm cái khoảnh khắc đứng từ ban công ngó xuống khu công viên dưới căn hộ nơi em ở, chỉ cần thấy bóng dáng Huỳnh Sơn vừa đi vừa bấm điện thoại cũng đủ khiến em vui lòng. Để rồi trong một phút giây nào đó, Sơn sẽ dịu dàng ngẩng đầu lên, và để ánh mắt ta chạm nhau.
"yêu nhau yêu cả đường đi lối về", nên Khoa yêu cái đoạn đường Huỳnh Sơn sẽ ghé đến thăm em mỗi khi rảnh rỗi, yêu cả cách anh cứ lưu luyến nấn ná mãi dưới công viên mà ngước lên vẫy tay chào em khi phải ra về.
Những đêm mưa giăng trắng xóa, Huỳnh Sơn đều sẽ lười biếng nán lại bên em, vùng vằng mãi đến lúc mưa ngớt mới miễn cưỡng rời đi. Còn nếu mưa cứ thế mà rỉ rả cả đêm, thì anh cũng chẳng dại gì mà rời xa vòng tay thơm mềm của người yêu. Ôm nhau ngủ, cùng nhau xem phim, cùng nhau làm nhạc, thỉnh thoảng lại cùng nhau nhảy nhót trên nền nhạc vừa viết xong, tất thảy đều ngọt ngào như viên kẹo đường mà lúc nào Khoa cũng dí vào tay anh trước mỗi lúc Sơn lên diễn.
"Hôm nay bạn có ở lại không?"
Lần nào Sơn ghé qua vào đêm muộn, Khoa cũng đều sẽ hỏi như vậy, và mỗi khi anh gật đầu đáp lại, nụ cười sẽ luôn vô thức vương trên môi em.
Cả Sơn và Khoa đều thích ngắm trăng, ánh trăng dịu dàng và mềm mại, rọi thứ ánh sáng êm đềm ấy phủ đầy trên mái tóc đen mềm của anh. Những đêm vắng mây, lúc nào hai người cũng giữ thói quen ngồi tựa mình bên thềm cửa ban công, thỏa sức ngắm nhìn ánh trăng dịu êm tràn vào từng kẽ tay khẽ nắm.
"Bạn này, nếu sau này tui cũng sống trên mặt trăng kia thì sao?"
"Giống như chú Cuội à?"
"Không phải" Anh Khoa lắc đầu "Giống như Hoàng tử bé trên hành tinh B612 ấy"
Dạo này Khoa đang mê tít câu chuyện về Hoàng tử bé, quyển sách em được fan tặng chẳng biết đã đọc đi đọc lại bao lần, vì thế mà sâu trong lòng em cũng dần ấp ủ những mơ mộng như thể bản thân là chàng Hoàng tử bé kia vậy.
"Nếu bạn là Hoàng tử bé, vậy anh sẽ là đóa hồng nhé"
Huỳnh Sơn vừa nói vừa yêu chiều vuốt ve mái tóc người thương đang yên vị trên đùi, gương mặt em tỏa sáng dưới ánh trăng lấp lánh. Có lẽ em thương của anh chính là Hoàng tử bé thật.
"Không được đâu"
Mãi lúc sau Khoa mới đáp lời
"Tui suy nghĩ kỹ rồi, vẫn là không được đâu"
Huỳnh Sơn dịu dàng vỗ vào má em khi nhìn thấy gương mặt khẽ phụng phịu. Khoa có tính suy nghĩ nhiều, chuyện gì em cũng phải suy xét thật nghiêm túc, vậy nên dù chỉ là một mẩu chuyện vụn vặt vào lúc đêm muộn, Khoa vẫn sẽ cẩn thận suy xét khi đối đáp:
"Hoàng tử bé yêu đóa hồng, nhưng lại quá ngốc nghếch để nhận ra điều đó. Phải mất rất lâu sau, nó mới lờ mờ nhận ra qua những nỗi lo lắng vu vơ lúc đã chia xa"
Lần này Sơn không đáp, anh chỉ tiếp tục vỗ về từng nhịp dịu êm lên bờ má trắng hồng, ánh mắt cưng chiều khẽ chớp nhẹ khi chuyên tâm lắng nghe lời em nói.
"Đóa hồng cũng yêu Hoàng tử bé, nhưng nó quá ái ngại để nói nên lời, chỉ có thể khéo léo gửi gắm qua những mánh khóe lai rai, và tên Hoàng tử ngốc nghếch kia sẽ chẳng bao giờ nhìn ra được"
"Thế rồi kết cục như nào?"
"Có lẽ là sẽ xa nhau mãi"
Khoa bắt lấy bàn tay ấm áp của anh vẫn đang vỗ về trên má mình, dùng tay của bản thân để áp vào tay anh, cảm nhận hơi ấm dần bao phủ lấy tay của cả hai
"Người ta thường đến với nhau vì bị hấp dẫn bởi những điều chưa nhìn rõ của đối phương, để rồi sau này lại sẽ rời đi vì chính những điều chẳng nhìn rõ được như thế. Hoàng tử bé mất quá lâu để hiểu rõ tình cảm của mình với đóa hồng, đóa hồng lại mất quá lâu để đủ dũng cảm phơi bày rõ ràng tình cảm. Lựa chọn che giấu cảm xúc và tâm hồn mong manh bằng cách ẩn nó đằng sau những chiếc gai như đóa hồng sẽ chẳng thể giải quyết được chuyện gì mà lại còn vô tình làm đau nhau"
Dừng lại vài giây để mười ngón tay đan vào nhau, Anh Khoa mỉm cười nói tiếp:
"Thật may vì tụi mình không phải Hoàng tử bé hay đóa hồng. Không còn quá trẻ để dại khờ trước cảm xúc thật của bản thân..."
"Và không còn ngu ngốc gồng mình che giấu cảm xúc thật như đoá hồng kia"
Huỳnh Sơn dịu dàng tiếp lời.
Đúng vậy, Huỳnh Sơn và Anh Khoa thật may mắn khi là chính Huỳnh Sơn và Anh Khoa. Huỳnh Sơn đã thật mạnh mẽ đối mặt với cảm xúc thật của mình, và Anh Khoa cũng đã thật dũng cảm chấp nhận bày tỏ nỗi lòng thật sau nhiều năm cố gắng chôn giấu.
Đôi ta thật may mắn khi nhờ vậy lại lần nữa tìm thấy nhau.
"Vậy sao bạn vẫn lại muốn được sống trên một tiểu hành tinh như Hoàng tử bé?"
Nụ hôn ngắn ngủi kết thúc, Huỳnh Sơn lưu luyến ngắm nhìn gương mặt nhuốm hồng của người trong lòng
"Vì tui muốn thử sống ở nơi chỉ nhỏ bằng một căn nhà, ba ngọn núi lửa cùng một Huỳnh Sơn đẹp nhưng kiêu kỳ"
"Huỳnh Sơn đẹp nhưng yêu em mới đúng"
Ánh trăng tan theo từng nụ hôn rải đều trên gương mặt Anh Khoa, trải dài từ mi mắt, đầu mũi đến cả khóe môi. Khoa dù sẽ chẳng bao giờ thật sự sống ở hành tinh chỉ nhỏ bằng một căn nhà, ba ngọn núi lửa cùng một Huỳnh Sơn đẹp nhưng kiêu kỳ như em vẫn đùa, nhưng trong căn nhà nhỏ này, chắc chắn sẽ luôn có một Huỳnh Sơn yêu em hơn thảy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top