đừng có sầu vì đầu có sừng
nói ngủ thì ngủ chứ thật ra tối đó hai đứa có ngủ được bao nhiêu đâu.
nói thật thì giờ có ngủ cũng ngủ không được. kiểu cũng giống đôi vợ chồng mới cưới ấy.
"nè, em ở đây một mình không chán hả?" huỳnh sơn hai tay vê góc chăn nhìn qua anh khoa đang hướng lên trần nhà mà hỏi.
"chán chứ, mà rồi cũng quen à" anh khoa thấy quen rồi, ba mẹ nó đi suốt nó ở một mình lũi thũi cũng đã quen.
"mà cha mẹ em không để em thiếu thứ gì, nhiều lúc cũng muốn ăn bữa cơm gia đình mà khó lắm" anh khoa nó thèm khát cái cảm giác mà gia đình quây quần bên nhau, ăn nữa cơm thôi cũng thấy ấm cúng nữa.
huỳnh sơn nhìn anh khoa nghe nó kể về ước muốn nhỏ nhoi của mình mà lòng anh cũng thấy chua xót.
"hay mốt khoa qua nhà anh đi, mẹ anh nấu cơm ngon lắm" huỳnh sơn ngã ý mời anh khoa về nhà ăn cơm, mẹ hương nấu đồ ăn thì số dách đó nha.
"thật hả anh?" anh khoa quay qua nhìn huỳnh sơn, mắt nó long lanh như mong đợi lời đồng ý từ người nó thích.
"ừ, thiệt mà" huỳnh sơn nhìn nó rồi đưa tay xoa lấy cái đầu tròn của nó.
huỳnh sơn bây giờ lại thấy ngại khi anh khoa cứ nhìn chằm chằm vào mình, liền kiếm cớ mà đánh trống lãng.
"anh có muốn thử con ps5 pro của em không?" anh khoa biết huỳnh sơn đang ngại.
"cũng được" huỳnh sơn cười cười với nó, nó cũng biết anh ngại cơ đấy.
anh khoa bước xuống giường mở máy lên, đưa con máy chơi game cho huỳnh sơn. anh nhanh chóng bị cuốn vào trò chơi, nhưng mà do lần đầu nên cũng còn hơi bỡ ngỡ.
"đây anh phải cầm như này này,.." anh khoa bước tới ngồi sau lưng anh khoa, hai tay to lớn ôm trọn lấy cánh tay thon dài của anh.
huỳnh sơn nhìn theo từng bước di chuyển của anh khoa, cảm giác ở trong lòng người kia có chút rung động. mặt cậu bây giờ thì càng dí sát vào anh hơn. tới lúc anh phát hiện ra thì môi cậu đã kề tai anh.
ok, anh khoa chịu thua. nếu như đây là một trò chơi mà bắt hai người thân mật mà không làm gì quá thì nó xin đầu hàng. cánh môi căng mọng của nó đặt lên má anh hôn một cãi rõ kêu.
huỳnh sơn thì bị phong ấn mất tiu ùi. anh cứ để mặt người kia dồn dập tới thui.
anh khoa thấy huỳnh sơn không phản ứng, cái miệng hư không yên phận mà mò tới môi anh. nó đặt nhẹ xuống môi anh một cái hôn, rồi cái nữa, rồi cái nữa,...
huỳnh sơn đang cảm thấy sai lầm khi qua nhà cậu rồi.
môi lưỡi quấn lấy nhau hơn một phút, huỳnh sơn bất giác lại đẩy anh khoa ra.
"cái-cái này a-anh thấy chưa đ-được đâu a-á" huỳnh sơn giờ mặt đỏ như gấc, vội chui xuống chăn né tránh ánh nhìn như thiêu đốt của cậu.
anh khoa cười nhếch rồi tắt máy chui vào chăn cùng anh.
"yên tâm đi, ngủ thôi em không làm gì đâu" anh khoa chui vào chăn, rồi nhắm mắt. bỏ mặt huỳnh sơn đang ngại ngùng kế bên.
cảm giác mà nó hôn sao mà rạo rực quá, lúc muốn có được nó vào đêm nay lúc lại không muốn. huỳnh sơn cảm thấy mình là người bị khùm. cứ suy suy nghĩ nghĩ một hồi anh cũng chìm được vào giâc ngủ.
nhóc anh khoa hứa chỉ ngủ thôi không làm gì là đúng thật,nó chỉ ngủ thôi còn người làm gì là huỳnh sơn chứ không phải nó.
nó đang vào giấc thì cái tay hư của huỳnh sơn tiếp tục mò mẫm vào trong áo nó, hết vuốt ve múi bụng săn chắc thì lại đè lên đầu ngực mà trêu ghẹo. nó có muốn ngủ được cũng khó, vội kéo tay anh ra thì chốc lát sau cũng vào lại như cũ.
đã dê người ta thì thôi đi còn nhích pại người ta, đem hết tay chân mà đè lên người ta nữa. rồi cứ dụi dụi vào mình nó, anh khoa nữa đêm lại kêu trời vì anh nó như vậy thì làm sao mà nó ngủ được đây!!!
——
thật ra t tính viết cái khác mà đọc sao vâm vâm kì quá nên t đổi lại, hihi cảm ơn mng đã tin tưởng con hàng này🫶🫶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top