NGỌT | ngân hà

"anh hôn em nhé?"

"anh xin phép em đấy à?"

"không, anh đang thông báo với lòng mình."

để nó thôi không đập nhanh mỗi khi chóp mũi gần kề, khi hai hơi thở giao nhau quấn quýt.

để sự triều miên ngọt ngào vương vấn mãi không thôi.

anh hôn lên vầng trán cao, hôn lên đôi mi run rẩy nhẹ nhàng, hôn lên đôi má ửng hồng rạng rỡ, rồi hôn lên đôi môi nồng đượm tình trao.

em khóc.

giọt lệ như mang theo cả ngân hà lộng lẫy, ngại ngần chẳng dám rời mà lưu luyến nơi khoé mắt.

em khóc, khóc trong cõi lòng chết lặng.

chỉ có nước mắt chảy ướt hàng mi, chứng minh cho con tim nát bươm không lành lặn.

dịu dàng của thế gian, ngỡ rộng lớn đến thế, lại chẳng đủ nhiều để phần cho em.

"nhóc à, anh ở đây mà."

"gọi anh một tiếng nữa, đổi thêm một cái hôn nhé."

"có mà thèm í."

ngân hà, thì ra cũng nhỏ bé như thế.

chỉ một nụ hôn đã rửa trôi tất cả.

"điên à, mặn chát."

"cái gì mặn, anh đang hôn kho báu của anh mà."

của em, nụ cười của em, nước mắt của em, đều là trân quý của anh.

"đừng khóc nữa, trôi hết kho báu."

"khùng điên."

"ừ, điên mới yêu em."

anh siết chặt vòng tay, ôm gọn vòng eo săn chắc vào lòng.

dịu dàng của thế gian, anh không cần.

dịu dàng của anh, gửi tặng em.

"nhóc, gọi anh đi."

"dạ, anh sơn."

"giỏi quá."

"áaaaa, đừng cắn anh mà, em tuổi chó hả."

thì tuổi chó mà.

gâu.

tuổi chó mới yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top