NGỌT | đêm say
reng reng reng.
anh với tay lấy chiếc điện thoại đang reo lên inh ỏi.
"alo, anh hưng ạ?"
"alo, sơn à, ra đón khoa được không, thằng nhóc này uống say bí tỉ rồi."
"vâng, em ra ngay."
"anh ở trước cổng."
sau khi cúp máy, anh thuận tay lấy chiếc áo khoác của mình đang vắt ngang trên lưng ghế.
anh nhớ, lúc em đi còn chẳng mặc nổi cái áo tay dài.
vội vàng chạy ra đến cổng, anh đã nghe thấy tiếng lèm bèm hờn dỗi của em.
"em nói anh nghe, em đi được, em không có say, sao anh không chịu tin em. nhìn em nè, em đi thẳng một hàng cho anh coi."
"thằng nhóc này đứng im xem, mày ngã anh mày không đỡ nổi đâu, xương cốt anh già rồi."
"không, anh phải tin em, anh buông em ra, em đi cho anh xem."
"giời ạ, đứng im!"
"không......."
anh lắc đầu, nhóc nhà anh lại nổi cơn nghịch ngợm rồi.
anh bước đến, giữ lấy con người đang nghiêng ngả từ tay anh hưng.
"cảm ơn anh giúp em đưa em ấy về, anh về sớm ạ."
"ừ, giữ nó cho cẩn thận, anh cũng hết chịu nổi nó rồi."
anh không nói gì, chỉ lễ phép mỉm cười.
cái nết bướng bỉnh này, chỉ sợ cũng do anh chiều mà ra cả.
nhưng biết sao được, ngoài chiều ra anh còn làm được gì nữa đâu.
"a, ai đây, bạn sơn hở?"
nhóc nghịch ngợm nào đó phát hiện người trước mặt đã thay đổi, không ngừng xoa nắn khuôn mặt người nọ.
anh tức cười, không đôi co với sâu rượu, đành để mặc em.
đoạn đường từ cổng vào nhà không xa, nhưng hiển nhiên đối với một người nhìn gà ra chó như em thì nó như con đường vô tận.
bất lực, anh khuỵu một chân, để em tựa vào lưng mình, nhấc bổng em lên.
một người con trai cao hơn mét bảy, đô con lực lưỡng, cứ thế nhẹ nhàng nằm gọn trên tấm lưng.
"để tui xuống coi, tui đi được mà, tui có hai chân đàng hoàng, tui đi được."
tiếng ríu rít bên tai không ngừng, từ chối là thế, nhưng đôi tay trên cổ lại siết càng thêm chặt.
"bạn ơi, hôm nay vui lắm đó."
"ừ."
"tui ăn siêu nhiều luôn, món nào cũng ngon hết."
"ừ."
"tin tui đi, tui uống ít lắm, mấy ảnh mới uống nhiều, tui uống nước á, nước gì cũng uống, hihi."
"......"
anh chợt nhớ đến tin nhắn nửa tiếng trước của anh hưng.
sơn, khoa nó uống gần hết một chai whisky, em chuẩn bị tâm lý nha, một mình nó uống đó.
chiếc áo khoác anh mang ra được choàng lên người em từ sớm, lại vì động tác cõng mà lung lay muốn rơi.
sợ người sau lưng lạnh, anh chỉ đành lên tiếng, "này, rớt áo là bị cảm đấy."
máu ngang bướng của em chưa bao giờ mãnh liệt như lúc này, "cảm thì cảm."
cóc sợ.
anh nhíu mày, "giữ chặt vào, không được cảm."
"gì, nạt người ta hả, bạn nạt tui đúng hông?"
em thoáng vùng vẫy, em dỗi rồi, bây giờ tới anh cũng lớn tiếng với em.
"không, bạn cảm, mình thương."
"......."
phía sau bỗng chốc im lặng, một lúc lâu cũng chỉ có một tiếng "ò" nho nhỏ phát ra.
khoé môi anh bất giác cong lên.
thì ra say rồi cũng dễ dỗ như thế.
anh thả chậm bước chân, trăng đêm nay sáng lắm, chiếu rọi hai bóng lưng chồng lên nhau.
"trăng đẹp bạn nhỉ?"
lần này không còn tiếng em đáp lại.
anh cẩn thận cảm nhận, sau lưng chỉ còn tiếng hô hấp nhẹ nhàng có quy luật.
à, ngủ rồi.
thế giới của anh ngủ rồi.
thì ra, cảm giác gánh cả thế giới trên lưng, cũng chỉ nhẹ nhàng thế thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top