hỡi em yêu hỡi
trời chưa kịp sáng. hừng đông nằm lại dưới chân mây nhạt màu.
sơn ngồi bên bìa rừng, quanh quẩn một nỗi chông chênh. đà lạt lạnh quá, khói không tan. sơn ghé mình lên một nỗi cô đơn, anh không ngủ được, nỗi bâng khuâng trong tim anh níu anh lại giữa chập chờn mê man.
đêm đà lạt, anh lại thao thức, tựa như thời còn trẻ dại. có lẽ trời vắng sao, và tối tăm vây kín, nên anh thức chờ nắng lên. có lẽ anh thương mến, và vắng em, nên anh không chìm được vào cơn mộng mị.
sơn đã thầm yêu lấy em từ rất lâu rồi, từ một thủa nào còn ngây dại. sơn đã ôm một nỗi xao xuyến mơ hồ trong con tim xốc nổi từ những năm tháng thiếu thời, nhưng phải cho tận đến khi anh và em không còn là những thiếu niên ngông cuồng và trẻ dại, anh mới nhận ra mình thương mến em.
sơn nhớ, rằng anh đã không thể ngăn được trái tim mình run lên, khi anh thấy em dấu yêu của anh, lấp lánh và hữu hình trong đôi mắt, không phải trong mơ mộng, không phải trong nỗi nhớ thương của anh. và trong cả những thì giờ này, anh vẫn hoài lưu luyến mãi dáng hình em.
em khoa, bạn khoa, khoa, của sơn.
em đã ngồi ở đó, giữa mây và nắng, rồi đà lạt vây lấy trái tim anh. sơn nhớ khoa. khoa là yêu dấu chưa ngơi nghỉ, là một nỗi nhớ sơn chưa từng hay biết. có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ biết tâm trí anh quyến luyến em đến bao nhiêu, cho đến khi em xuất hiện, và anh nhận ra mình đã nhung nhớ em vô cùng.
anh không rõ trái tim anh đã âm ỉ đau đớn tự bao giờ, có lẽ là từ khoảnh khắc anh nhận ra rằng, em chưa một lần, cũ đi trong anh.
và sơn càng không rõ, tại sao anh vẫn nhung nhớ em xiết bao, dù em đã ở ngay trong tầm mắt, dù em đã gần kề đến vô cùng, và anh đã có thể vươn tay, ôm lấy em. sơn không thấu hiểu nổi trái tim mình, nhưng anh nhận ra, rằng anh đã chẳng còn hay biết được gì, ngoài tình yêu nơi con tim nóng hổi anh, dành cho em.
sơn ngẩng đầu, nhìn những dặm mây vắt mình trên một nhành cây, sà xuống hôn lên mái tóc anh, ôm ấp anh trong một cơn buốt lạnh, khi chập chờn ngày chưa qua.
sơn không dám ngủ. nỗi yêu dấu trong tim anh đánh thức anh giữa cơn mê man, vì nắng chẳng nằm gọn trong vòng tay anh, nên anh ở đây, giữa tờ mờ sáng, chờ cho, nắng lên. và có lẽ tia nắng ấy sẽ lấp đầy một khuyết dạng nơi con tim và tâm hồn anh, sưởi ấm một nỗi nhớ và một niềm đau, em, vì anh không thể có nắng bên đời.
sơn nghiêng mình, thầm ước mình có thể chìm trong một cơn mộng say, và khoa sẽ yêu anh, như anh hằng mơ ước. nhưng tiếc rằng đêm trắng, và trái tim anh ngập đầy mỗi nỗi đớn đau.
____
vén gọn một góc màn đêm, nắng bừng lên giữa muôn ngàn, sưởi ấm một đêm dài héo hon, hun đỏ một góc chân trời. sơn thấy nắng trôi trên vai anh, nằm ngổn ngang bên cạnh anh. anh đưa tay, đỡ nắng trên bàn tay, để nó trượt dài trên những ngón tay, nhuộm anh bằng vàng ruộm và ấm nồng.
ước gì anh cũng có em ở bên anh giây phút này.
"sơn à?"
sơn giật mình, động đến một giọt nắng bên vai, và nắng ngã vào lòng anh. khoa đứng bên gốc cây, tựa mình vào một mảnh mơ màng, em trông như một ảo ảnh trong tim sơn, và anh đã tưởng em là cơn mơ mộng trong thoáng chập chờn ngày mới vừa qua.
có lẽ anh đã ngủ quên mất rồi.
"em khoa. em lại đi vào giấc mơ của anh rồi."
khoa cong mắt cười, ngồi xuống bên cạnh anh.
"em hay đi vào giấc mơ của bạn lắm à?"
"em lúc nào cũng ở trong tim anh."
sơn dụi mặt bên vai khoa, quyến luyến một hương quen, trong một vạn cơn mộng mị của sơn, chưa bao giờ khoa cười xinh đẹp đến thế. sơn nghĩ mình yêu quá, mê đắm quá, vì khoa đẹp rực rỡ, và trái tim anh bỗng ấm áp vô cùng, nắng của anh.
em ngơ ngẩn trong lặng yên, bàn tay chôn trong mái tóc anh, chìm trong mềm mại và ấm nồng vẩn vít bên cánh mũi. khoa chợt nhớ đến những điều anh đan đã nói với em,
"anh nghĩ tình cảm nên để tự nhiên vẫn hơn, nhưng hai đứa sắp bỏ lỡ nhau mất rồi, và anh sẽ nuối tiếc hai đứa lắm."
em cũng sẽ nuối tiếc sơn lắm, em không để lỡ mất anh được.
"sơn ơi?"
"ơi em?"
"em không phải một giấc mơ."
khoa thấy sơn sững lại trên vai em, rồi em thấy anh ngước lên, ngơ ngác trong những lời vừa thoát khỏi môi em. em lại cong mắt cười, sơn của em.
"ơ?"
"sao anh lại ơ?"
sơn bối rối nhìn khoa hai má hây hây hồng, và em lấp lánh như ngàn vạn tinh tú, sơn lạc quá, lạc trong mắt em.
"bạn không ngủ à?"
sơn ngốc nghếch hỏi, và khoa biết em yêu đúng người rồi.
em cong mắt cười, và sơn đã tưởng trăng sao bừng lên giữa trời sáng, nên ánh sao và nắng sớm đã sà xuống, ngồi bên cạnh anh.
"sơn không gọi em là em nữa à? hơn nữa..." ngừng một chút, đủ để em vươn tay vén gọn một bên mái tóc anh, "sơn cũng chưa ngủ kia mà."
sơn ngây ngốc, không đáp lời khoa. anh không còn biết mình phải nói những gì, không còn biết phải ngỏ lời ra sao nữa. sơn không biết anh đã bộc bạch bao nhiêu trong thoáng mê dại, cũng không biết duyên ý của anh đã đến được bao nhiêu phần tới em. anh không hiểu, không chắc, không tin, những điều vừa vụt qua tâm trí, có khi nào khoa cũng thương anh, như cách anh thương khoa.
"anh, à, tôi... sơn... khoa..."
khoa khẽ cười. em vươn tay, ve vuốt đôi gò má anh, dịu êm ái tình trong ánh mắt, sơn thấy mình nằm gọn trong âu yếm, đôi con ngươi em, rực lên một điều gì ấy, như yêu dấu, và anh thấy trái tim mình giật nảy. bất chợt, anh muốn liều lĩnh thử một lần.
"khoa ơi?"
"ơi anh?"
sơn nghĩ anh đang dùng hết thảy quyết tâm của cả đời mình, và anh mong rằng đây sẽ không phải là hoang phí, dù suy cho cùng thì, anh biết chẳng có gì đáng giá bằng em.
"khoa ơi,"
anh nghe thấy bên tai, tiếng trái tim anh run lên từng hồi, gấp gáp như thể nó muốn trào ra khỏi lồng ngực, để chạm tới được nơi em,
"anh yêu em."
anh thấy mình như phát sốt, và anh không còn rõ nổi những vệt nóng bỏng trên khuôn mặt mình là những bóng nắng, hay, là nỗi mong chờ tới em. sơn đợi, chờ trong một nỗi bâng khuâng, vì, khoa không đáp.
em ghi gọn yêu dấu trong ánh mắt, ôm ấp sơn bằng dịu dàng đôi nâu trầm em. khoa nhoẻn miệng, tay chưa rời đôi gò má, rồi em nghiêng đầu, trong một thoáng ngơ ngẩn của sơn, đặt lên môi anh mềm mại và ấm nồng.
môi khoa ngọt quá.
tất cả những gì sơn có thể nghĩ được, khi anh kéo em vào lòng ghì chặt, ôm ấp và ve vuốt, miết lấy đôi mềm mại, anh nghĩ mình đã chết chìm, trong ái tình và ngọt ngào, em.
rời khỏi một nỗi quyến luyến vô cùng, để thấy em yêu dấu mi cong, mắt ướt, và môi hồng, anh muốn hôn khoa nữa, anh muốn âu yếm em thêm ngàn vạn những lần sau nữa, nhưng khoa đã giữ anh lại, không cho anh tiến tới. anh thấy em cong mắt cười, và má em hây hây hồng, nhuộm nắng trên vai anh đỏ ối.
"sơn ơi, đợi đã, để em nói."
"ơi em, em nói đi."
đôi mắt em dạt dào thương mến, và anh đã tưởng rằng giọt yêu rơi khỏi khoé mi em, vì em lấp lánh vô cùng, tựa tinh tú dệt lên giữa trời đêm.
"sơn ơi, em cũng yêu anh."
rung động quá, hình như anh vừa yêu em thêm một lần nữa. và chẳng còn điều gì có thể ngăn được anh, chìm vào em. anh yêu khoa quá, khoa của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top