Thuốc An Thần
Sơn choàng tỉnh theo tiếng điện thoại reo. Hàng lông mày vốn cau chặt vì khó chịu lại giãn ra khi anh thấy tên người gọi tới-Trần Anh Khoa.
Hệt như một thói quen, anh mon men đến phòng khách, chẳng hề nghĩ ngợi nhiều liền mở cửa.
Nhưng nhìn bộ dạng người trước mắt khiến anh cứng đờ người. Mắt Khoa loang đỏ vì mưa hay vì khóc, Sơn cũng chẳng rõ. Mũi cậu sụt sịt vì lạnh. Áo hoodie đen tròng tạm bên ngoài thấm đẫm nước mưa, tóc mái rũ xuống do ướt.
Sơn lia mắt nhìn ra phía cửa sổ. Mưa rơi nặng hạt, trên kính đọng lại một lớp sương mỏng, đôi khi có vài giọt nước trượt dọc.
Tên ngốc này vậy mà lại để bản thân tắm mưa?
"Sao bạn lại để bản thân dầm mưa thế này"
Sơn trách nhẹ, một tay đẩy Khoa vào nhà một tay đóng cửa lại. Rồi anh nhanh nhanh chóng chóng lấy cho cậu một cái khăn khô để lau người, đưa cậu thay tạm một cái áo khác còn anh đem cái áo hoodie tống vào máy giặt.
Loay hoay trong bếp pha trà ấm một hồi, Sơn quay ra đã thấy nguyên một con gấu mèo ướt mưa nhìn về phía anh. Đôi mắt cậu run run, ầng ậc nước.
Khoa luôn nhìn anh như vậy mỗi khi buồn, cần có người tâm sự. Và chẳng cần Khoa phải mở miệng nói, Sơn cũng tự hiểu rằng tại sao cậu buồn, tại sao lại muốn khóc.
Không đáp lại một lời, Sơn đi thẳng đến ôm lấy Khoa vào lòng mặc cậu muốn khóc bao nhiêu thì khóc cho thoả lòng.
Chẳng mấy chốc một bên vai áo Sơn đã thấm ướt thứ nước âm ấm tràn ra nơi khoé mắt ai. Anh nói mấy lời an ủi Khoa, chỉ mong cậu vơi đi chút nỗi sầu. Bàn tay đưa lên tính xoa đầu người ta lại chợt khựng lại, chừng hững giữa không trung.
Vì mình có là gì của nhau đâu?
Sơn nghĩ ngợi một hồi rồi hạ tay xuống.
Lát sau, Khoa khẽ cựa mình tách khỏi vai Sơn, bàn tay toan dụi mắt liền bị anh nắm lại nhắc nhở:
"Không muốn cận nặng thêm thì đừng dụi mắt"
"Tui biết rồi"-Cậu đáp lại anh bằng giọng mũi còn hơi nghèn nghẹn.
Sơn nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ còn vươn trên mi Khoa. Mưa rơi làm ướt đôi mắt người anh thương, anh cũng đau lòng lắm chứ.
Bàn tay khẽ chạm lên vết đỏ ửng trên má cậu, giọng run run hỏi:
"Đau lắm không, hắn ta lại đánh bạn à?"
"Không sao, anh ấy lại say nên quá tay thôi"
Hai từ "lại say" thốt ra nhẹ thôi nhưng lại như tảng đá đè nặng tim Sơn. Luôn là những cuộc cãi vã, luôn là những lần lỡ say rồi lỡ tay nhưng rồi cuối cùng người đau cũng chỉ là Khoa.
Cứ mỗi lần như vậy cậu sẽ lại trốn sang nhà Sơn để được khóc, để được an ủi, được kể ra hết những uất ức trong lòng.
Và những uất ức đó Sơn sẽ thay Khoa gói ghém lại thật kĩ rồi quăng ở một xó nào đấy để cậu không nhớ đến nó nữa.
Khóc được một trận đã đời, mí mắt Khoa nặng trĩu, lim dim nhắm mặt lại rồi chẳng mấy chốc đã nghe tiếng thở đều đều bên cạnh.
Nhẹ buông một tiếng thở dài, lại thêm một bữa mất chỗ ngủ nữa rồi.
Đặt Khoa nằm lên giường, Sơn không quên kéo nhẹ tấm chăn phủ lên người để tránh việc cậu bị lạnh mà đổ bệnh. Anh ngồi ngay trên mép giường, nhìn thật lâu thật sâu gương mặt đang say giấc ấy.
Ánh đèn phòng mờ nhạt như khiến người trước mắt anh tựa hồ như không có thật, như một thứ anh không thể nắm lấy. Sơn không cầm được lòng, cúi người khẽ hôn lên trán Khoa rồi nhanh chóng tách ra. Ánh mắt đượm buồn ánh lên vẻ dịu dàng, cái ánh mắt chỉ dành riêng cho một người-là Khoa.
Sơn nhìn Khoa như nhìn một nhành hồng anh hằng nâng niu bị người ngoài vùi dập giữa mảnh tình vỡ vụn. Nhưng bản thân anh cũng chẳng biết phải làm gì để ngăn điều đó lại. Chỉ biết trơ mắt nhìn Khoa cứ thế hết lần này đến lần khác tha thứ cho người từng làm cậu sứt mẻ tổn thương.
Sơn thương Khoa là thật, anh thương Khoa từ rất lâu rồi.
Mười năm làm bạn, Sơn chẳng nghĩ rằng sẽ có ngày hôm nay. Nhưng từ lúc nào đó trong cái mười năm ấy, nó bắt đầu bén rễ vào tim rồi dần dần lớn lên. Đến khi kịp nhận ra, trong mắt Sơn khi đó chỉ còn hiện hữu độc bóng hình người.
Nhưng biết sao được khi người Khoa chọn chẳng phải anh. Sơn cũng chẳng thể cưỡng cầu chút tình cảm nhỏ nhoi từ cậu.
Ai lại nỡ ép người mình thương? Sơn cũng vậy.
Nên anh không dám nói ra, chỉ lặng lẽ hiện diện sau lưng, âm thầm quan tâm cậu dưới cái mác bạn thân mười năm.
Sơn nghĩ ngợi nhiều quá, chẳng biết đã ngủ quên từ bao giờ.
Khi ánh nắng khẽ vươn mình sau cơn mưa rả rích, Sơn lần nữa choàng tỉnh nhưng đã chẳng còn thấy Khoa đâu. Trên giường trống trơn không còn vương hơi ấm.
Có lẽ cậu đã rời đi từ lâu rồi. Sự trống trải sau cơn mưa đêm cũng khiến lòng Sơn cảm thấy trống vắng khi nắng sớm hừng đông.
Khoa ơi là Khoa, không yêu xin đừng làm thế với anh. Tim này đâu phải chỗ cho cậu đi ra đi vào?
Nhưng biết sao được chứ, là tự Sơn treo bảng nhà trọ rồi cũng tự Sơn để Khoa muốn đến thì đến muốn đi thì đi đấy thôi.
Khoa luôn vậy, luôn tìm đến Sơn như một liều thuốc an thần tạm bợ để vơi đi nỗi sầu.
Rồi sáng mai đến, khi cơn giận người làm cậu đau đã nguôi, Khoa cứ thế như hoá thành cơn gió bay đến bên người đó, chẳng để lại chút gì cho Sơn nắm lấy.
Sơn là chỗ dựa, là nơi giải toả của Khoa nhưng từ đầu đến cuối chưa từng là người Khoa yêu.
Vì đối với cậu anh chỉ là thuốc an thần, chỉ là một thằng bạn thân.
_Hết_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top