1
"có những cuộc gặp chẳng hẹn mà đến. có những ánh mắt chưa kịp tránh, đã hoá thành giông bão trong lòng."
trời sài gòn hôm nay mưa. mưa rất ngoan, không quá lớn để khiến con người ta bối rối, cũng không quá nhẹ để họ quên đi rằng mưa vẫn đang rơi. cơn mưa đều đều, dai dẳng, cũng giống như một thói quen cũ, chẳng ai nhớ nổi nó bắt đầu từ đâu, và cũng chẳng biết từ khi nào đã không còn quan tâm đến nữa.
huỳnh sơn ngồi ở ghế chờ, cạnh một ổ điện đã gần như gỉ sét và cái bảng thông báo chuyến bay đang chập chờn nhấp nháy. điện thoại sắp hết pin, ly cà phê đá trên tay đã không còn lạnh. chuyến bay đã delay suốt hai tiếng, nhưng huỳnh sơn lại chẳng lấy làm phiền, dù sao thì anh cũng đã quen với việc chờ đợi. chẳng hạn như chờ tàu, chờ người, hay cả là chờ một tin nhắn sẽ chẳng còn cơ hội để nhận được. anh thả lỏng vai, mắt thoáng nhìn qua khung cửa kính mờ ảo bởi lớp sương mỏng và những giọt nước lặng lẽ trượt xuống. mưa bên ngoài như một bản nhạc nền trầm lắng, gợi lên trong anh những nỗi nhớ vụn vặt, những kỷ niệm chưa kịp vẽ thành hình thì đã vụt qua, để lại khoảng trống sâu hoắm trong lòng.
chiếc vali bên cạnh anh dường như cũng không còn mới. nó mang dấu tích của những chuyến đi không chỉ là hành trình trên bản đồ, mà còn là hành trình của một trái tim nhiều lần lênh đênh, tìm kiếm một điểm dừng chân. móc khóa hình quả địa cầu nhỏ bé vẫn còn treo lủng lẳng trên quai, dường như đang dần bạc màu theo năm tháng, thay cho một lời nhắc nhở dịu dàng về lời hứa "đi đâu cũng được, miễn là quay lại". huỳnh sơn nhìn chiếc vali với ánh mắt vừa thân quen vừa xa cách, như đang nhìn một phần của chính bản thân mình, mà cũng chính là ký ức mà anh vẫn chưa sẵn sàng để buông tay.
anh ngồi yên, như thể cả thế giới đang trôi đi, chỉ riêng anh là đang đứng lại. bàn tay vô thức xoay xoay ly cà phê đã tan đá từ lâu, ánh mắt mơ hồ hướng về những ô cửa kính loang nước mưa. dòng người vẫn nối dài qua cổng chờ, ai nấy tất bật với câu chuyện riêng, những cuộc gọi vội, những cái ôm chớp nhoáng, những chia tay chẳng kịp buồn. nhưng với huỳnh sơn, tất cả dường như chìm vào im lặng, chỉ còn lại tiếng mưa rơi đều đều, và một khoảng lặng không tên, âm ỉ như vết cắt cũ. vết cắt ấy đã không còn rỉ máu, nhưng thỉnh thoảng vẫn nhói lên giữa một chiều ngồi đợi chuyến bay đã trễ hai tiếng đồng hồ.
và rồi, giữa cái nhòe nhoẹt của mặt kính, giữa chuyển động hỗn độn của dòng người kéo dài vô tận trong sảnh chờ, có một bóng người quen thuộc bỗng xuất hiện, nhẹ nhàng bước vào khung hình thế giới của huỳnh sơn. một cách không quá rõ ràng, cũng chẳng quá đột ngột. nhưng từng bước chân, từng chuyển động ấy, như thể được rút ra từ một đoạn ký ức nào đó mà anh đã dày công cất giấu. dáng người cao gầy cùng chiếc áo khoác màu ghi, chiếc tai nghe vắt hờ qua cổ, và bước đi có chút vội, nhưng vẫn giữ được sự điềm đạm như ngày cũ. chỉ cần một lần thoáng thấy bờ vai ấy, huỳnh sơn đã biết: là cậu ấy.
trần anh khoa.
là người mà nguyễn huỳnh sơn tuy không còn gọi tên, nhưng cũng chưa từng thôi nhớ.
là người suốt những tháng ngày qua, nguyễn huỳnh sơn đã luôn tự nhủ rằng "đã quên rồi", bằng một cách rất dối lòng.
và cũng chính là người mà giờ đây, giữa một sân bay rộng lớn, giữa hàng trăm gương mặt lướt qua nhau như sóng biển, lại tình cờ xuất hiện, như thể chưa từng có gì lỡ dở.
anh khoa bước ngang qua như một nhịp thở chậm giữa không gian ồn ã. không ai chú ý cậu giữa đám đông, nhưng đối với huỳnh sơn, từng bước chân ấy như chạm thẳng vào lòng ngực anh, đều, rõ, và quen thuộc đến lạ. thật ra, huỳnh sơn không cần nhìn kỹ cũng biết đó là cậu, cái người người mà anh đã từng yêu say đắm, nhưng lại không phải yêu theo cái cách nắm tay đi giữa phố đông, yêu bằng những lời ngọt ngào, mà anh yêu cậu đến mức chỉ cần nghe tiếng bước chân từ xa cũng biết hôm ấy cậu thế nào, yêu lặng lẽ như cách người giữ ngọn đuốc trong đêm, không ồn ào, không đòi hỏi, chỉ mong người kia không cảm thấy lạnh. là thế, nên chỉ cần thấy cách anh khoa nghiêng đầu tránh dòng người, cho đến dáng vai khẽ rút lại mỗi khi mỏi, những chuyển động nhỏ mà chỉ có người từng thân thiết mới nhớ, huỳnh sơn bỗng thấy lòng mình thắt lại. một cảm giác quen thuộc đến mức sợ hãi, cái cảm giác mà bấy lâu nay dường như huỳnh sơn nghĩ rằng bản thân đã vượt qua, đã chôn thật sâu, nhưng chỉ cần một cái nghiêng đầu, một dáng vai mỏi, tất cả mọi thứ đều quay về, rõ ràng khiến anh đau đớn.
bất chợt, như một tiếng gọi thầm lặng từ quá khứ, anh khoa khẽ quay đầu lại. ánh mắt cậu lướt qua đám đông, chậm và vô định, cho đến khi dừng lại đúng nơi mà huỳnh sơn đang ngồi.
một giây.
chỉ một giây thôi.
không ai mỉm cười. không ai gọi tên ai. chỉ có một thoáng khựng lại rất khẽ, đủ để khiến cho cả hai biết mình vẫn nhận ra người còn lại.
không một cái gật đầu, không một ánh nhìn lưu luyến.
trong khoảnh khắc ấy, lòng huỳnh sơn bỗng dậy sóng. một tiếng gọi cũ, rất khẽ, trỗi dậy ở nơi sâu nhất trong tâm trí anh: "khoa"
không hành tiếng. chỉ là một cái tên được gọi lên trong lòng.
anh khoa quay người, tiếp tục bước đi. dường như cậu đã ước rằng mình không thấy gì trong một giây đó, rằng như thể huỳnh sơn chỉ là một người dưng tình cờ lọt vào khung hình. mà có lẽ, đúng là vậy thật. thế giới của anh khoa bây giờ, huỳnh sơn chỉ còn là một người xa lạ. một người cũ. một điều đã được xếp lại gọn gàng trên kệ ký ức.
nhưng với huỳnh sơn thì không. anh vẫn ngồi yên, đôi tay nắm chặt lại trong lòng, lòng ngực như có gì đó vừa chậm lại, như một vết sẹo tưởng lành, nhưng mỗi khi trái gió trở trời lại nhói lên nhè nhẹ. anh nhìn theo bóng lưng khuất dần trong dòng người, cho đến khi chẳng còn phân biệt được đâu là anh khoa, đâu là người lạ.
anh ngồi thêm một lúc nữa, như thể níu lại một điều gì vừa trôi qua mà chính mình cũng không gọi tên được. có thể đó là một một khoảnh khắc. có thể là một cảm xúc. hay cũng có thể là một lần cuối cùng chăng?
một lần cuối cùng để thấy lại.
một lần cuối cùng để đau lại.
tiếng loa thông báo lại vang lên, đều đều, quen thuộc. huỳnh sơn cúi xuống, với lấy chiếc vali, đứng dậy.
bước chân anh không vội vã, nhưng lại rất dứt khoát, bởi huỳnh sơn hiểu, rằng đôi khi, cách dịu dàng nhất với ký ức lại chính là để cho nó ngủ yên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top